Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (25)
Đôi nét về tác giả
Danh sách tác giả
Cư Sĩ Quảng Minh
Mới nhất
A-Z
Z-A
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm
25/10/2011
15:20
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm không tìm thấy trong Đại tạng kinh. Kinh này chắc là do một vị cao tăng Phật giáo Việt Nam biên soạn, nhưng biên soạn vào lúc nào thì chưa ai biết được. Trong Kiến Đàn Giải Uế Nghi của Thủy Lục Chư Khoa có lời tán thán bồ tát Quán Thế Âm rằng: “Nhân tu sáu độ, quả chứng một thừa, thệ nguyện rộng sâu như biển lớn mênh mông không thể đo lường, từ bi cao lớn tợ trời xanh che trùm chẳng thấy ngằn mé, cúng thân bất hoại, rộng phát mười hai nguyện đẹp, trải vô lượng kiếp, linh ứng năm trăm tên lành.” (Nhân tu lục độ, quả chứng nhất thừa, thệ nguyện hoằng thâm, như đại hải chi uông dương bất trắc, từ bi quảng đại, nhược trường thiên chi phú đảo vô ngân, hiến bất hoại thân, quảng phát thập nhị nguyện, lịch vô lượng kiếp, linh cảm ngũ bách danh.)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm (PDF)
24/10/2011
08:28
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm không tìm thấy trong Đại tạng kinh. Kinh này chắc là do một vị cao tăng Phật giáo Việt Nam biên soạn, nhưng biên soạn vào lúc nào thì chưa ai biết được. Trong Kiến Đàn Giải Uế Nghi của Thủy Lục Chư Khoa có lời tán thán bồ tát Quán Thế Âm rằng: “Nhân tu sáu độ, quả chứng một thừa, thệ nguyện rộng sâu như biển lớn mênh mông không thể đo lường, từ bi cao lớn tợ trời xanh che trùm chẳng thấy ngằn mé, cúng thân bất hoại, rộng phát mười hai nguyện đẹp, trải vô lượng kiếp, linh ứng năm trăm tên lành.” (Nhân tu lục độ, quả chứng nhất thừa, thệ nguyện hoằng thâm, như đại hải chi uông dương bất trắc, từ bi quảng đại, nhược trường thiên chi phú đảo vô ngân, hiến bất hoại thân, quảng phát thập nhị nguyện, lịch vô lượng kiếp, linh cảm ngũ bách danh.)
Kinh Phạm Võng
06/04/2017
12:30
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập, cũng gọi Phạm võng kinh Bồ tát tâm địa phẩm, Phạm võng giới phẩm kinh. Kinh này tương truyền do Cưu-ma-la-thập (344-413) đời Hậu Tần dịch, gồm 2 quyển, thuyết minh về cấp bậc tu hành của Bồ tát và giới tướng của 10 giới trọng và 48 giới khinh. Theo bài tựa của kinh này do Tăng Triệu viết thì nguyên bản đầy đủ gồm 6
Kinh Phật Thuyết Khước Ôn Hoàng Thần Chú
17/07/2020
05:04
a Sutta (Kinh Châu Báu)[1] là bài kinh rất phổ thông trong các quốc độ theo truyền thống Phật giáo Theravada và hầu như được các Phật tử thuần thành đọc tụng thuộc lòng. Các chú giải đều ghi duyên sự bài kinh từ câu chuyện ở thành Vesali (Tỳ-xá-ly), kinh đô xứ Vajji (Bạt-kỳ) chịu 3 tai ương: nạn đói, ma quỷ quấy phá, và bệnh dịch. Bộ tộc Licchavi cai trị xứ này, gửi một phái đoàn đến thành Vương-Xá (Rajagaha), xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) của vua Bimbisara (Bình-sa, Tần-bà-sa-la) gặp đức Phật lúc bấy giờ đang ngự tại Tinh xá Trúc Lâm (Veluvana). Họ thỉnh cầu Ngài đến Vesali để giải trừ các tai ương ấy. Khi Ngài đến nơi cùng với vua trời Đế-thích (Sakka) và chư thiên, phần lớn các loài ma quỷ hoảng sợ bỏ trốn. Trời đổ mưa xối xả rửa sạch thành phố. Đức Phật đọc lên bài kinh Ratana Sutta, bảo ngài Ananda ghi nhớ rồi đi vòng quanh thành phố, vừa đi vừa rải nước chứa trong bình bát và đọc tụng bài kinh này. Khi ngài Ananda tuân lời đức Phật làm theo như thế, những ma quỷ còn lại đều bỏ chạy và
Kinh Phật Thuyết Năm Uẩn Đều Không
28/11/2017
12:29
Kinh Phật Thuyết Năm Uẩn Đều Không - Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Bạc-già-phạm trú trong rừng Thí lộc[2], Tiên nhân đọa xứ[3], nước Bà-la-ni-tư[4]. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo năm vị Bí-sô rằng: “Các ông nên biết, sắc không là ngã. Nếu sắc là ngã, thì sắc không nên bệnh và thọ khổ não. ‘Tôi muốn sắc như thế. Tôi không muốn sắc như thế’, rồi không như thế, những ước muốn theo tình. Vì vậy phải biết, sắc không là ngã; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.” “Lại nữa Bí-sô, ý ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay sắc là vô thường?” Bí-sô bạch Phật: “Bạch Đại đức, sắc là vô thường.”
KINH XƯNG TÁN TINH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ
20/04/2013
21:45
Một thời đức Bạc già phạm ở thành Thất La Phiệt, rừng Thệ Đa, trong vườn Cấp cô độc, cùng chúng đại bí sô một ngàn hai trăm năm mươi vị tụ hội, toàn là bậc tôn túc thanh văn, bậc đại A la hán mà mọi người đều biết: tôn giả Xá lợi tử, Ma ha Mục kiền liên, Ma ha Ca diếp, A nê luật đà, các vị đại thanh văn đại loại như vậy làm thượng thủ.
Kinh Xưng Tán Tịnh Ðộ Phật Nhiếp Thọ
20/12/2013
06:53
Kinh Xưng Tán Tịnh Ðộ Phật Nhiếp Thọ Ðại Ðường, Tam tạng pháp sư Huyền Trang vâng chiếu dịch . Việt dịch: Quảng Minh. Tôi nghe như vầy: Một thời đức Bạc già phạm ở thành Thất La Phiệt, rừng Thệ Ða, trong vườn Cấp cô độc, cùng chúng đại bí sô một ngàn hai trăm năm mươi vị tụ hội, toàn là bậc tôn túc thanh văn, bậc đại A la hán mà mọi người đều biết: tôn giả Xá lợi tử,
Luận Hiến Dương Thánh Giáo (sách)
13/04/2017
14:05
Luận Hiển dương Thánh giáo 顯揚聖教論, tiếng Phạn là Ārya-śāsana-prakaraṇa-śāstra hay Prakaranaryavaca-sastra (Acclamation of the Scriptural Teaching/ Treatise of Acclamation of the Sagely Teaching), là một bộ luận trọng yếu của Phật giáo Đại thừa Duy thức tông, do đại sĩ Vô Trước (無著,310-390) trước tác. Về hệ thống truyền thừa của Duy thức tông, nó bắt nguồn từ sau khi đức Phật nhập diệt 900 năm, ở Ấn độ có Bồ-tát Di lặc ra đời nói luận Du-già sư địa; ngài Vô trước vâng theo ý chỉ của luận này mà soạn ra các bộ: luận Đại thừa trang nghiêm kinh, luận Nhiếp đại thừa và luận Hiển dương Thánh giáo. Vào đời Đường, ngài Huyền Trang (玄奘, 602-664) phiên dịch luận này ra chữ Hán.
Luận Quán Sở Duyên Duyên
23/04/2017
17:35
Có những người chủ trương lấy ngoại sắc làm sở duyên và duyên cho năm thức: nhãn thức, v.v…; họ chấp rằng cực vi là có thật thể, vì nó dẫn sinh ra sự nhận thức; hay họ chấp rằng cực vi hòa hợp, vì khi nhận thức sinh khởi nó mang theo hình tướng của cực vi hòa hợp. Cả hai chủ trương ấy đều phi lý. Vì sao?
Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Đại Minh Chú Kinh
24/10/2014
10:09
Việt dịch: Quảng Minh Bồ-tát Quán Thế Âm khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật sâu xa, soi thấy năm ấm đều Không, vượt mọi khổ ách. Xá-lợi-phất! Sắc là Không nên không có tướng não hoại, thọ là Không nên không có tướng cảm thọ, tưởng là Không nên không có tướng tri nhận, hành là Không nên không có tướng tạo tác, thức là Không nên không có tướng giác tri. Vì sao vậy? Xá-lợi-phất! Chẳng phải sắc khác Không, chẳng phải Không khác sắc; sắc tức là Không, Không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức, cũng như vậy.
Quay lại