Kiến trúc Sư Trần Phong Lưu nguyên là Giáo Sư viện Đại Học Kiến Trúc Saigon trước và sau 1975 và là người giảng sư cuối cùng của chế độ cũ.
Vượt biên 1980 và hiện sinh sống tại Đức Quốc có pháp danh là Từ Hùng.
Hoàn tất nhiệm vụ thiết kế và trông coi xây dựng chùa Viên Giác.
Được nhận xét như sau trong buổi khánh thành:
“Một ngôi chùa rộng lớn nhứt, huy hoàng nhứt của người Việt ở Âu châu và cả ở hải ngoại. Nhiều Thầy và quan khách về dự lễ Khánh thành đều khen như vậy. Còn về mặt đẹp nhứt, có hình ảnh Á Đông nhứt, thì nhiều ý kiến còn ngập ngừng…
Mặt khác, chùa Viên Giác theo họa đồ, là một kiến trúc mô phỏng hình lá Bồ Đề, một hình ảnh đặc thù mà hiện nay chưa ngôi chùa nào có cả. Bởi vậy nếu đi tìm đường nét Á Đông, thì có lẽ ít thấy, nhưng nếu nhìn dưới con mắt “Khám phá mới” hay “sáng tác đặc thù” thì quả là một đặc điểm mới lạ của một ngôi chùa Việt ở Đức nói riêng và cả hải ngoại nói chung.
Và là người xây dựng và thiết kế sau này của Chùa Khánh Anh (Pháp)
"(Khi Sư Ông theo lời giới thiệu của Sư Phụ Viên Giác, gọi tôi qua Evry để thiết kế và trông coi xây dựng chùa Khánh Anh mới, tôi rất e ngại vì Sư Ông đã nhờ một kiến trúc sư đàn em ở Lyon vẽ rồi, tôi không muốn chen vào mất lòng anh em. Nhưng Sư Ông đã mượn thí dụ: “Nếu anh đi lấy chiếc áo đã đặt may mà không vừa ý, anh đâu có chịu mặc nó, còn phải mặc suốt đời. Anh sẽ lựa một thợ khác, may cho hợp sở thích mới mặc, huống hồ xây một ngôi chùa trải qua bao thế hệ”.
Phần tôi vốn có hạnh nguyện, được tiếp tục thiết kế và tham gia xây dựng các ngôi chùa ở Âu Châu, nên nghĩ nếu mình không nhận, thiết kế nầy có thể giao cho một ông Tây, hay người ít hiểu đạo thì công trình nầy biết đâu không che chở được Hồn Dân Tộc.
Qua lại làm việc khi thì thiết kế bên Đức, lúc theo GS Diệp gặp thầu thợ bên Tây. Nhưng các thầu Tây sau nhiều lần hội họp tham khảo được vài tháng đều rút lui vì không nhìn đâu ra khả năng tài chánh của mình và chùa cũng không có thu nhập chánh thức nào. Sau thời gian hùng hục vẽ cho nhanh, lên tỷ lệ cho gấp để kịp giao cho kỹ sư bê-tông tính Statique, giờ đây nhìn lại chánh diện chùa mới, theo con mắt Đông phương mới hay người thiết kế trước đã đặt tháp cao phía Bạch Hổ làm mất cân bằng phía Thanh Long thấp hơn, khiến âm thịnh, dương suy. Tôi liền sửa lại bằng cách chôn tầng dưới của tháp cao thành tầng hầm và xin Sư Ông cho xây ba tầng tháp phía Thanh Long, bên trên phòng Sư Ông, mà sau nầy Sư Ông đặt tên là tháp Đa Bảo, dụ cho tháp lơ lửng giữa tầng không như trong Kinh Pháp Hoa. Sư Ông chấp thuận ý kiến sửa đổi địa lý của tôi ngay buổi chiều đó, thì sáng hôm sau có nhà thầu Bồ Đào Nha nhận thực hiện công trình.)
Trích một đoan trong tự truyện:
Lúc qua Đức (1980) còn ờ trong trại tỵ nạn Schwalbach, Saarland, để học tiếng Đức, tới năm 1981, một ông chủ nhà hàng từ München đến trại để rủ bà bạn cùng đi lên chùa trên Hannover dự lễ Phật Đản, chúng tôi mới biết ở Đức cũng có chùa như bên Pháp. Sau khóa học chúng tôi lên định cư ở Saarburg, được ông bảo trợ giới thiệu vào tập sự ở văn phòng kiến trúc sư Conen bố ở Konz. Năm 82 được giới thiệu tiếp lên văn phòng Architekt VFA của KTS bậc Thầy Becker chuyên về quy hoạch các làng nghỉ mát và thành phố du lịch ở Kall gần thành phố Köln. Ông quen biết rất rộng, nghe tôi từng dạy ĐH kiến trúc Sài gòn, sau thời gian tập sự muốn giới thiệu tôi vào giảng dạy ở Đại học Aachen, nhưng tôi tự nghĩ mình Đức ngữ còn kém dạy học chưa nổi, gặp lúc thành phố Saarlouis gởi thư giới thiệu tôi lên Đại học Hannover để dự khóa tu nghiệp chuẩn bị hành nghề KTS, nên tôi đưa cho ông Becker xem để thối thoát...