Michael Darwuyne
Michael Darwuyne, một trạng sư đã dũng cảm đứng ra bênh vực người tị nạn kiện chính phủ HK, ông đã đưa ra những bằng chứng đanh thép và tuyệt vời về sự xảo trá của chiêu bài phân lọc người tị nạn và đã dùng sự dũng mãnh của sư tử tấn, trí tuệ của bậc đại sĩ và kinh nghiệm của một luật sư cao cấp… để tấn công chính sách phân lọc người Việt tị nạn tại các pháp tòa HK, hành động đơn thương độc mã của Michael đã làm rung chuyển trái tim và khối óc của người lương thiện và góp phần làm chùn tay chính phủ HK ở một mức độ nào đó, tuy thế Michael và bà Pam Baker đã chịu một sức ép lớn từ chính quyền HK thậm chí như bị viết thư đe dọa và bị tuyên truyền để khách hàng tẩy chay, có tháng thu nhập rất thấp, song vẫn phải duy trì trả lương cho nhân viên, trợ lý chi phí tòa … thậm chí còn phải mua bánh mì và nước uống cho những người Việt đi xe bịt bùng đến hầu tòa song ông vẫn kiên cường bám trụ vụ kiện từ từ 1989 đến 2006 (như nói trong bài điếu văn). Trong giai đoạn khó khăn và trầm hùng đó Michael rất xúc động với tấm lòng của một bậc Từ Phụ đang lăn xả vào cứu giúp và ôm các đứa con thân mình rướm máu và bầm dập bởi dùi cui, lựu đạn cay và ngày đêm thất thần, lo sợ với việc ép trở về, đấng Từ Phụ những ngày đó lặng lẽ, nhẫn nhục, tinh tấn để giúp đỡ và nâng đỡ tinh thần của các con và của Michael. Đêm đêm sau khi chuẩn bị đồ đi thăm nuôi các con ngày hôm sau, ngài ngồi thiền định dài để xin cứu vớt các con của ngài đang chịu kiếp khổ nạn do bị tham sân si của thế giới này phong tỏa. Có ai lặng lẽ chịu nỗi đau hơn ngài khi chứng kiến các đứa con bị giam cầm, đàn áp, kéo lê lên xe, ép lên máy bay về VN, mỗi hôm vào trại lại vắng đi những người con thân yêu của mình… Trong các ngày tháng đau thương đó ngài kiên định hiên ngang đến các trại nhiều hơn để nâng đỡ tinh thần các con cứ sau các buổi cưỡng ép và đàn áp, quý vị thấy sự từ ái và đại bi thật là vô biên của đấng Từ Phụ ngài có phần ít nói, ít dùng phúng dụ song lại tăng cường hơn hành pháp bố thí như đi khất thực xách đồ rất nặng để phát đồ cứu trợ (tài thí)có hôm buổi sáng vừa khất thực song buổi chiều ngài mang ngay đồ vào phát cho các con. Ngoài tài thí ngài còn dùng pháp thí như giảng kinh, phát kinh và đặc biệt là vô úy thí (an ủi, động viên) vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng và nở những nụ cười rất từ ái nhẹ nhẹ với các con xung quanh và với dòng người đau thương, khốn khổ xếp hàng dài trước ngài để xin chữa bệnh đau đầu, mất ngủ và suy nhược thần kinh với đàn ông ngài dùng tay bấm huyệt, với phụ nữ ngài dùng cây dùi gõ mõ điểm huyệt thân ngài ướt đẫm mồ hôi, tay ngài sau khi xách đồ rất mỏi lại dồn sức bấm huyệt song trên mặt ngài vẫn rạng ngời niềm tin, vẫn còn nụ cười từ ái, không một chút bi quan chán nản những cảnh tượng đó đã nâng đỡ và sốc lại tinh thần người Việt rất nhiều, và chập chập tối khi bóng dáng thân thương của ngài khuất sau hàng rào kẽm gai hoặc đầu núi lối rẽ vào trại, các buổi cầu kinh của người Việt lại tiếp diễn với tiếng kinh trầm buồn như phận người tù tha hương nơi viễn xứ.