186- Đại Sư Đàm Hư
Đại sư tên Long Hàm, tự Đàm Hư, họ Vương, người Hà Bắc. Lúc nhỏ, Ngài chỉ nói hai chữ “ Ăn chay, ăn chay”.
Năm lên 4, Ngài vẫn còn nói bập bẹ. Lúc trưởng thành, Ngài học ngành y ở Doanh Khẩu. Một hôm, Ngài đọc kinh Lăng nghiêm, bỗng nhận ra Phật giáo là giải pháp tối trọng đưa con người thoát khỏi sanh tử. Từ đó, Ngài rất khao khát được xuất gia.
Năm 43 tuổi, Ngài từ bỏ gia đình, lễ lão nhân Ấn Khôi tại chùa Cao Minh, huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc xuất gia.
Đến mùa thu năm này, Ngài thọ giới cụ túc tại chùa Quán Tông, Ninh Ba học giáo quán của tông Thiên Thai, nhờ phẩm hạnh chánh trực khiêm cung, nên được Đế Công xem trọng, và từ đó Ngài nối pháp Thiên Thai.
Ngài có giọng thuyết pháp hùng hồn và có sức thu hút kỳ lạ, khiền người nghe rất xúc động. Chính vì vậy, pháp hội của Ngài mỗi lúc một đông.
Về sau, Ngài xây chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân218, chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo….vv.
Khi về già, Ngài làm vị tăng du phương ở Hương Cảng.
Mùa hạ năm 1963, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 89 năm, hạ lạp 46. Sau khi trà- tì được vô số xá- lợi. Tháp của Ngài được an trí trong khu tháp nội viện ở Cửu Long. Ngài có pháp ngữ để lại cho đời.