Phạm Quang Ngọc ngoài nhà báo còn là một nhà thơ, là một nhạc sĩ.
Ông đã đóng góp một phần rất lớn cho nền văn hóa, đấu tranh bảo vệ nhân quyền trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại ngay từ bước đầu đặt chân lên đất nước tự do.
THƠ Thơ với Phạm Quang Ngọc là một phần thân thể của ông, nói bóng nói gió thì như thế; còn cụ thể là mọi sinh hoạt nội tâm của ông đều dành cho thơ. Nhìn vào thơ người ta thấy được sự phức tạp của tâm hồn thi sĩ, do đó không thể có sự chuyên nhất vào một đề tài hay khunh hướng nào. Hoài cổ và hiện tại như trộn lẫn vào nhau. Nói thơ là phản ánh sự thật thì vẫn còn phân biệt chủ thể và khách thể. Thơ của Phạm Quang Ngọc là sự thật tâm hồn trần trụi thể hiện ra nơi ngôn ngữ đơn thuần, chất phác, chưa bị tu từ làm cho biến chất (Giáo sư Lê Văn Ngọc).
NHẠC “Nhạc của Phạm Quang Ngọc luôn trau chuốt trong phần lời. Có thể nói , lời nhạc của anh chính là và có lẽ cũng chính trong nhạc mà ý thơ của anh mới thực sự thăng hoa???” Nói một cách khác, nhạc của Phạm Quang Ngọc luôn có thơ, và sự hòa hợp một cách khéo léo, tự nhiên của hai yếu tố thơ- nhạc đã nâng tác phẩm của anh vươn lên một tầm mức cao hơn ( Nhạc sĩ Vũ Hùng).
Lời nhạc và ý thơ hòa vào nhau thật tình tứ. Thế giới nhạc tình của PQN rất hồn nhiên, chân thật , nhưng sâu sắc, nồng nàn…..
Ngoài những bản tình ca lãng mạn, mê đắm, buồn tủi, Phạm Quang Ngọc còn thể hiện sự mạnh mẽ trong anh về tình yêu đất nước , quê hương Việt Nam trong cuộc đấu tranh chung, tiếng nhạc của Pham Quang Ngọc đã vang lên những kích thích tố không nhỏ.
Phạm Quang Ngọc luôn ôm đàn, trong nhiều cương vị khác nhau góp mặt trong các sinh hoạt chung về văn hóa, xã hội, đấu tranh trong cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại.