Hoằng Nhất đại sư tên Diễn Âm, tự Hoằng Nhất họ Lý, người Bình Hồ, Chiết Giang. Thuở nhỏ, ngài theo Nho học.
Năm 26 tuổi, Ngài đến Nhật Bản học hội hoạ và âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp, ngìa trở về nước đảm nhiệm việc giảng dạy. Bấy giờ nhờ tài thi ca, thơ phú, thư pháp và điêu khắc mà danh tiếng của ngài vang dội khắp nơi.
Năm 39 tuổi, Ngài nhân thấy đời người vô thường, nên quyết tâm rũ sạch trần duyên, và lễ hoà thượng Liễu Ngộ, chùa Hổ Bào ở Hàng Châu xuất gia.
Về sau, Ngài cảm thấy luật tạng ngày càng suy đồi, liền phát tâm xiển dương luật học ở Nam Sơn, lấy bản thân làm mô phạm, khuyên dạy hàng thanh niên Phật tử tuân giữ bốn điều làm phép tắc. Đó là tích phước 208, tập lao 209, trì giới 210 và tự tôn 211.
Ngài ngưỡng mộ phong cách của đại sư Ấn Quang, nên tiến tu tịnh nghiệp, tâm nguyện vãng sanh Tây phương.
Mùa thu năm 1942, Ngài niệm Phật rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 64 năm, hạ lạp 24. Sau khi trà- tì được hơn một nghìn viên xá- lợi. Những tác phẩm của Ngài truyền bá rất thịnh hành ở đời, như Hoằng Nhất Đại Sư toàn tập.