dutule.com (Ngày 22 tháng 10-2013): Ngày 15 tháng 9 vừa qua, tại miền nam California, có một họp mặt thân hữu, mừng 25 năm ngày thành hôn của cặp vợ chồng nghệ sĩ Mộng Lan – Trọng Nghĩa. Chúng tôi cố công tìm lại một bài viết cũ của nhà thơ Du Tử Lê, viết về cuộc tình đẹp của họ, để đăng lại trên Trang Nhà. Như một món quà, lời chúc mừng 25 năm đôi lứa của họ. Nhưng thất bại.
Mãi tới hôm nay, được một bằng hữu gửi cho; dù trễ tràng, chúng tôi cũng xin được đăng tải, như một món quà tinh thần (dẫu muộn), gửi tặng họ.
Nguyên thủy bài viết được ký với bút hiệu Hồ Huấn Cao. Nay là Du Tử Lê.
Trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu thưởng lãm.
dutule.comCó thể người đàn ông không hề hay biết rằng, trong số những người đang lắng nghe anh hát, có một người nữ.
Cô không chỉ nghe bằng đôi tai, bằng trái tim (mà,) còn bằng tất cả những tế bào căng, phồng yêu thương, nứt nẻ cảm phục, dù cho những ngón tay cô đang chạy, lướt trên phím ngà, như những lượn sóng bay, bay, hay vuốt ve, vỗ về một biển cát.
Có thể người đàn ông không hề hay biết ... nhưng tôi biết … Tôi biết sự ngưỡng phục, lòng yêu thương tới ứa trào, nơi người nữ này, đã nâng cao thêm cấp độ rung cảm trong tôi, về tiếng hát của người đàn
ông đó. Anh đã cho ca khúc (mà,) anh trình bày, một thời tiết khác. Anh đã cho ca khúc (mà,) anh trình bày, như khoảng trời xanh, buốt nỗi bâng khuâng hạnh phúc hay, niềm tuyệt vọng tận cùng chia ly, nơi khoảng cách mênh mông giữa hai âm vực. Anh đập được, cùng nhịp đập của trái tim ca khúc. Anh thở được, cùng hơi thở của tình ca, hoặc đạo ca. Người nữ có những ngón tay lượn, bay trên phím ngà đó, là Mộng Lan, Nhạc sĩ. Người đàn ông, thở được hơi thở với tình ca, hoặc đạo ca đó, là Trọng Nghĩa, Ca sĩ. Trọng Nghĩa, Nhạc sĩ. Họ không chỉ là cặp tình nhân thủy chung, muôn đời của âm nhạc. Họ còn là cặp tình nhân chung thủy, muôn đời của chính tình yêu của họ. Một ngọai lệ, một biểu tượng hiếm, quý, trong những cuộc hôn nhân nghệ sĩ. Họ không chỉ là cặp tình nhân thủy chung, muôn đời với âm nhạc (và,) với tình yêu của chính họ. Nhưng chuyện tình của họ, như một truyện thần tiên của thời đại mới. Tôi được nghe kể rằng:
Chuyện tình mang đầy tính thần thoại của thời đại mới kia, bắt đầu vào một buổi sáng mùa Thu, ở một khu thương xá Việt Nam.
Câu chuyện bắt đầu, bằng câu hỏi của một thiếu nữ, trước khi mua cuốn băng "Mùa Thu Xa Em" của người ca sĩ từng thành danh rất sớm, ở Việt Nam, trên sân khấu Queen Bee, lúc chưa đầy 18 tuổi. Người thanh niên thành danh, với những tình khúc đến từ Paris; đến từ bên này hay, bên kia giòng nước sông Seine.
Nhưng người thanh niên, khi ấy đâu biết, tiếng hát của anh, qua những bài nhạc Pháp đó, đã lấp đầy trái tim một cô gái mới lớn. Một cô bé chỉ mới 13 tuổi.
Câu trả lời "Đúng vậy!" chưa kịp dịu, tan lớp sóng xúc động trong tâm hồn người hỏi, thì, người ca sĩ xuất hiện. Anh đặt thùng băng xuống nền gạch của Trung Tâm Băng Nhạc, nơi người bán mới trao băng nhạc "Mùa Thu Xa Em" cho người con gái. Nàng tiến tới, lần này, với một câu hỏi khác.
Một câu hỏi trực tiếp, như một kiểm chứng sau cùng, kịp thời, trước khi hồi chuông định mệnh ngân lên trong đời họ.
“Anh có phải là người hát bài "Adieu, sois heureuse ?"
Người đàn ông ngỡ ngàng đáp:
"Chính tôi!"
Ba ngày sau, người đàn ông ngỏ lời cầu hôn. Người con gái ứa, bật giọt lệ hân hoan. Người đàn ông đó là Ca sĩ, và cũng là Nhạc sĩ Trọng Nghĩa. Người con gái đó là Mộng Lan, Nhạc sĩ, và, cũng là một Dương cầm thủ hữu hạng, rất trẻ. Có thể, người đàn ông không hề biết rằng, trong số những người đang lắng nghe anh ngâm thơ, có một người nữ. Cô không chỉ nghe bằng đôi tai, bằng trái tim (mà,) còn bằng tất cả những tế bào căng, phồng yêu thương, nứt nẻ cảm phục, dù cho những ngón tay cô đang chạy, lướt trên phím ngà, như những lượn sóng bay, bay, hay vuốt ve, vỗ về một biển cát.
Có thể người đàn ông không hề hay biết ... nhưng tôi biết … Tôi biết sự ngưỡng phục, lòng yêu thương tới ứa trào, nơi người nữ này, đã nâng cao thêm cấp độ rung động trong đời tôi, về giọng ngâm của
người đàn ông đó. Anh đã mang thêm núi cao và vực sâu, vào sinh mệnh bài thơ. Anh đã mang thêm sương mù, mang thêm nắng, gió, mang thêm máu cuồng, và xương buốt, cho bài thơ. Bài thơ, bước ra từ giọng ngâm của anh, là một bài thơ khác. Một bài thơ đọng được nơi đáy cùng, thẳm sâu tâm lặng, người nghe.
Người con gái nở, căng từng tế bào ngưỡng mộ đó, là Nhạc sĩ Mộng Lan.
Người đàn ông mang thêm núi cao, và vực sâu đến cho sinh mệnh bài
thơ đó, là Trọng Nghĩa, Nhạc sĩ. Một đêm. Biển. Nơi sàn deck mênh mông, làm ra trên biển của PĐBT. Những giải đèn trên những con tàu phía xa, như những hòn đảo lân tinh, bập bềnh hương thân, niềm vui và tiếng cười Tháng Bảy. Gió, như những cánh tay dịu dàng, vô hình, mang mùi vị "gừng cay, muối mặn" thoa, thấm lên mặt da thường trực đổi thay nhân thế; người con gái kể: Dù đã bao năm, dù, có mấy đời, nàng cũng không thể ngủ, khi người đàn ông chưa chịu nằm xuống, bên nàng … Một đêm. Biển. Nơi sàn deck mênh mông, làm ra trên biển của PĐBT. Những giải đèn, như những con rắn khổng lồ nhiều màu chói, sắc, uốn lượn giữa không trung. Mỗi giây lát, chúng lại ném lên thẳm cao, những đợt pháo bông, chóng tàn, như định mệnh đổi thay, bất khả hoán chuyển của tháng năm đời thường, người con gái kể: Nàng không thể cản ngăn nàng dầm mình nỗi nhớ chàng, ngay phút thứ nhất, khi nàng phải ra khỏi nhà, mỗi sớm mai, tới phòng thâu. Sự rời tay, dù chỉ một phút, với nàng, là một thiếu thốn, một ốm, đau, bất hạnh … Người con gái kể, dù đã chung sống với nhau bao năm, trong giấc mơ, nàng vẫn có thể nổi cơn ghen, khi thấy chàng có tình ý (trong giấc mơ) với người phụ nữ khác.
Người con gái kể, dù đã chung sống với nhau bao nhiêu năm, nàng vẫn còn nguyên vẹn cái nhu cầu viết thư ... tình cho chàng. Như thể sự gần gũi, và tất cả mọi thứ ngôn ngữ nàng đã tận dụng, đều chưa đủ để nói hết tình nàng. "Làm như thời gian mỗi ngày 24 tiếng, không đủ cho em bày tỏ đủ tấm lòng yêu thương dành cho anh ấy. Em có thể nhìn ngắm anh ấy liên tục, hết giờ này, sang giờ khác, mà vẫn không chán ... Có người bảo em điên ... Nhưng đó là sự thật ... " "Sự thật, như em đã lớn, khôn trong tình yêu, trong dạy dỗ, chỉ bảo của anh ấy cho em." Người con gái lớn, khôn trong tình yêu đó, là Mộng Lan. Người đàn ông hưởng nhận được ân sủng tình bền đó, là Trọng Nghĩa. Sự thật, như tôi, những ngày qua, đã trân trọng, đã yêu thích, đã hoan lạc nhận đón những tác phẩm mà Mộng Lan - Trọng Nghĩa hiến tặng cho đời sống, cho nhân gian. Những tác phẩm, những giòng nhạc, những tiếng hát và phím ngà của họ, đã giúp cho tâm hồn, đời sống tôi, trở nên sung túc, giàu có, và ý nghĩa hơn. Phải chăng, vì sự thật: "Họ không chỉ là cặp tình nhân thủy chung, muôn đời của âm nhạc. Họ còn
là cặp tình nhân chung thủy, muôn đời của chính tình yêu họ."
Một ngọai lệ. Một biểu tượng hiếm, quý trong những cuộc hôn nhân, nghệ
sĩ, hôm nay."
Du Tử Lê
(Calif. 02/2000)
Kính mời vào nghe