- Hình ảnh sinh hoạt lúc sanh tiền của Phật tử Lê Ngọc Hạnh, pd: Diệu Đức (1950-2025)
- 23/11/2025: Lễ Tưởng Niệm Phật tử Lê Ngọc Hạnh, pd: Diệu Đức tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức
- 23/11/2025: Lễ Cầu Siêu Phật tử Lê Ngọc Hạnh, pd: Diệu Đức tại Tu Viện Quảng Đức
- Lời Tưởng Niệm Phật tử Lê Ngọc Hạnh, pd: Diệu Đức (1950-2025)
- Lời Tưởng Niệm Mẹ Ngọc Hạnh của con gái Lê Kim Ann
- Lời tưởng niệm chị gái Lê Ngọc Hạnh của người em trai
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện,
Hôm nay, Chủ Nhật ngày 23/11/2025, là ngày tưởng niệm và tiễn biệt người chị thân thương của chúng tôi.
Tôi xin thay mặt cháu gái tôi, Lê Kim Anh, trình bày đôi dòng hồi ức về cuộc đời của chị tôi.
Năm 1982, chị cùng gia đình vượt biên đi tìm tự do. Nhờ ơn Trời Phật gia hộ, chiếc tàu của chị đã cập bến đảo Bidong thuộc Malaysia.
Trong thời gian tạm cư tại đó, với chút vốn liếng tiếng Anh, chị đã không ngần ngại tham gia làm thông dịch viên cho Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, giúp đỡ những gia đình không biết tiếng Anh trong các buổi phỏng vấn để được đi định cư tại quốc gia thứ ba. Những ai từng có mặt ở đảo Bidong thời điểm năm đó chắc hẳn đều biết đến tên chị Hạnh.
Đến năm 1983, chị và gia đình được định cư tại Úc. Trước khi gia nhập Hội Cao Niên vùng Preston, chị đã tham gia nhiều hội đoàn thiện nguyện, đặc biệt hỗ trợ những phụ nữ bị bạo hành gia đình, có người từng phải vào bệnh viện tâm thần. Chị không nề hà khó nhọc, giúp họ từng bước trở lại đời sống bình thường, và đến nay nhiều người trong số họ đã có cuộc sống ổn định.
Dù bản thân cũng phải bươn chải với cuộc sống như bao người khác, chị vẫn luôn dành thời gian làm việc thiện, có lẽ đó chính là niềm vui lớn nhất của chị.
Trong cuộc đời, ai cũng có buồn vui, giận hờn, trách móc… nhưng với chị, mọi thứ đều được hóa giải bằng tấm lòng hỷ xả. Có lẽ nhờ ánh sáng Phật pháp mà chị đã sớm giác ngộ, không nặng chấp vào thân tứ đại, nên khi ra đi, chị đã phát nguyện hiến xác cho nền y học nước Úc, để tiếp tục phụng sự cuộc đời theo cách cuối cùng và cao quý nhất.
Tôi vẫn mãi nhớ câu chị thường nói với tôi: “Cậu à, hãy bình thản mà sống. Ai cũng có nghiệp của mình. Đừng oán giận, hãy hỷ xả và chấp nhận nghiệp để tiếp tục bước đi.”
Chị Hạnh ơi, chị sẽ mãi mãi là hình bóng vĩnh cửu trong lòng gia đình mình và những người đã từng được chị giúp đỡ.
Giờ đây nghiệp duyên đã mãn, kính mong chị an nghỉ trong cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà chị nhé.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Vĩnh biệt chị.
Em trai của chị,
Nguyễn Văn Toàn
