QUY TẮC TU HỌC-LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ
Khai Thị Của Đại Sư Ấn Quang – Việt nghĩa (Thích Thiện Trang tạm dịch)
Không kể là người tại gia hay xuất gia, cần phải: trên kính dưới hòa, nhẫn những điều mà người không thể nhẫn, làm những việc mà người khác không thể làm, [gánh vác] thay người việc khó nhọc, thành tựu việc tốt cho người.
[Lúc] tĩnh tọa thường suy xét lỗi mình, [khi] rảnh rỗi nói chuyện không bàn sự sai trái lỗi lầm của người. [Lúc] đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn uống, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, [giữ] một câu Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm. Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm khác. Nếu khi vọng niệm vừa khởi, phải liền khiến tiêu trừ ngay, thường sanh tâm hổ thẹn và tâm sám hối. Dù có tu trì, đều cảm thấy công phu mình rất cạn, không tự khoe khoang khoác lác. Chỉ quản chính mình, không quản người khác. Chỉ nhìn những sự việc tốt đẹp, đừng để ý những việc xấu xa. Xem tất cả mọi người đều là Bồ-tát, chỉ có mình ta thật là phàm phu.
Nếu có thể tu hành theo như những gì tôi đã nói, thì nhất định được sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Mi Đà Phật.
*****************************************************************************
Xin Mời Quý Vị Đọc Những Câu Thơ Bên Dưới
Được Lấy Ý Từ Bài Khai Thị Ở Trên:
(Chỉ Có 6 Câu Đầu Là Ý Riêng Của Tác Giả)
*
Được thân người khó biết bao!
Không tin Phật Pháp uổng sao cuộc đời!
Không tin chết có luân hồi!
Không tin nhân quả, sống đời buông lung!
*
Tạo bao nghiệp xấu vô cùng!
Cả ta, con cháu chịu chung quả này!
Tội tiêu, niệm Phật đêm ngày,
Nằm, ngồi, đi, đứng, ăn, thay áo quần.
*
Niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm.
Chánh niệm, vọng tưởng khó thâm nhập vào. (Giới)
Nhiếp tâm trì niệm thật sâu.(Định)
Nhận ra từng tiếng, từng câu hàng đầu.(Huệ)
*
Lại thêm ký số đúng vào,
Não Phiền biến mất, nhiệm mầu làm sao!
Trì danh Phật, chẳng đủ đâu!
Tu thêm hạnh phụ, ngõ hầu trợ duyên:
*
Dạng hình tốt đẹp nên xem.
Cảnh trông bại hoại chẳng thèm để tâm.
Ngượng ngùng, Sám hối lỗi lầm.
Giúp người xong việc khó làm: tốt thay!
*
Nhẫn điều khó nhẫn mới hay!
Dưới hòa, trên kính tỏ bày khiêm cung.
Tĩnh tâm nghĩ tới lỗi mình.
Nhàn đàm không nói “nhân tình...” trái sai.
*
Việc nhà chăm sóc hôm mai.
Chuyện người không dính, đỡ tai vạ vào.
Nhủ thầm tu chẳng được bao:
Khoa trương tránh, đỡ tổn hao phước trời.
*
Xem như Bồ Tát mọi người.
Mình: phàm phu sát đất lơi khơi được gì!
(Lơi khơi: không chú trọng vào việc mình làm)
Biết rồi phải ráng tu trì,
Cố làm tốt điều vừa ghi, để mà:
*
Lâm chung, Phật đến đón ta,
Về nơi thù thắng quê nhà Tây Phương.
***
Lỗi lầm cải đổi làm sao ?
Phải nên hổ thẹn khi nào làm sai.
Tâm lo lắng nghĩ suy hoài.
Chí thành sám hối tội sai tiêu liền.
*
Sám là công đức chớ quên.
Nhớ đem hồi hướng về miền Tây Phương.
Nếu bài viết có giúp ích được chút nào cho bạn đọc hữu duyên, chúng tôi xin đem hồi hướng công đức này cho khắp tất cả pháp giới chúng sanh tương lai đồng sanh về Tịnh Độ.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc hết bài viết và thực hành/./
Phần đọc thêm:
Khi làm điều thiện cho người,
Xin đừng ngã mạn, nhớ lời dạy răn:
Nhận quà là kẻ ân nhân.
Người cho chính thật Mang Ân rõ ràng.
*
Nếu người không tỏ thiếu, cần,
Tiền ta nằm đó, mười phần còn y.
Lâm chung tiền chẳng ích gì!
Phước Lành là bạn sẽ đi theo cùng.
***
Có người rất thích “báo ân”,
Mua đồ qúy tốt, ân cần cúng dâng.
Người này không thật tu thân,
Vì cho làm vậy, phước tăng bội phần. *
Nào ngờ đã hại chư tăng,
Sư tu chân chính xài sang, người cười.
***
Tập tu mọi thứ, tốt hàng ngày.
Nhất “CÁI TA”, không chịu đổi thay.
Phước tạo do TU, nhiều thật đó.
Vậy thì, khi chết tới đâu đây?!
*
Ra đời muốn sớm đạt thành công.
Chữ Tín luôn luôn giữ đáy lòng.
Thất Tín mãi là điều tối kỵ.
Thực hành, mọi việc sẽ hanh thông.
