HÓA GIẢI NHỮNG THÁCH THỨC
CỦA TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRONG TINH THẦN PHẬT PHÁP
Nguyên Vinh-Nguyễn Ngọc Mùi
Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) trong bối cảnh hiện nay – khi tổ chức đang đối mặt với nhiều thách thức về nhân sự, tinh thần đoàn kết, và tính kế thừa giữa các thế hệ – nhưng vẫn có thể vững bước nếu nương vào con đường Chánh pháp.
Tổ Chức Là Phương Tiện – Tâm Chánh Mới Là Cốt Lõi
Một suy niệm về Gia Đình Phật Tử trong tinh thần Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo
Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục thanh thiếu đồng niên trở thành người Phật tử chân chính có lịch sử lâu đời, gắn bó với dân tộc và đạo pháp. Dù mang hình thức của một tổ chức, GĐPT chưa bao giờ là một tổ chức quyền lực – mà là một đoàn thể tâm linh tự nguyện, gắn kết bằng lý tưởng phụng sự Tam Bảo và rèn luyện bản thân theo Chánh pháp. Vì vậy, Nội quy, Quy chế hay Hiến chương – dù cần thiết – chỉ là phương tiện, không thể và không nên trở thành cứu cánh.
Suy thoái không nằm ở văn bản – mà ở tâm người
Ngày nay, khi GĐPT đối diện với nhiều khó khăn như:
• Thế hệ trẻ ít mặn mà với sinh hoạt đoàn thể,
• Nội bộ huynh trưởng có lúc mất sự đồng lòng,
• Một số nơi chú trọng hình thức lễ nghi hơn chiều sâu tu học,
thì không ít người cho rằng cần tu chính quy chế, nâng cấp điều lệ, hay tái cấu trúc tổ chức. Nhưng thực ra, gốc rễ không nằm ở văn bản mà nằm ở tâm người. Một Nội quy có hoàn chỉnh đến đâu cũng không thể thay thế sự tự giác tu học, tinh thần vô ngã vị tha, và sự sống động của Bát Chánh Đạo trong đời sống cá nhân và tập thể.
Tứ Diệu Đế – Ánh sáng soi đường cho tổ chức
Hãy thử nhìn GĐPT hôm nay qua lăng kính Tứ Diệu Đế:
• Khổ: Sự rạn nứt, chia rẽ, thụ động, mất đoàn kết, suy giảm nhân sự – tất cả là biểu hiện của khổ.
• Tập: Khổ ấy phát sinh từ vô minh, cố chấp, thiếu từ bi, hoặc chạy theo hình thức.
• Diệt: Khi tâm người sáng ra, biết buông bỏ ngã chấp, sống thật với lý tưởng Bồ tát đạo, thì tổ chức lại hồi sinh.
• Đạo: Không gì khác hơn con đường Bát Chánh – mỗi thành viên sống với Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp… thì tổ chức sẽ tự ổn định, không cần cưỡng chế.
Bát Chánh Đạo – Mạch sống của một tổ chức tâm linh
Thử tưởng tượng nếu mỗi huynh trưởng đều thực hành:
• Chánh kiến: thấy rõ tổ chức là phương tiện, không phải là nơi để khẳng định bản ngã,
• Chánh ngữ: không nói lời thị phi, đâm thọc, mà nói lời từ ái, hòa giải,
• Chánh tinh tấn: vượt qua lười biếng, sân hận để làm gương cho đoàn sinh,
• Chánh niệm và Chánh định: giữ được tỉnh thức trong các cuộc họp, trại, sinh hoạt thường nhật…
Lúc đó, quy chế sẽ không còn là “luật lệ” mà trở thành “gợi ý sống đẹp”; nội quy không còn là “ràng buộc” mà trở thành “bản hướng dẫn hành trì” trong tinh thần tự do nội tâm.
Phục hưng GĐPT không bắt đầu bằng đại hội – mà từ chánh tâm
Muốn GĐPT trường tồn, không cần quá lo tổ chức có hiện đại hay không, có theo kịp thời đại số hay không. Điều thiết yếu là:
• Khơi dậy tinh thần phụng sự vô ngã,
• Đào tạo huynh trưởng bằng tâm và hạnh, chứ không chỉ bằng khóa học và trại huấn luyện,
• Khuyến khích đoàn sinh sống thật, tu học thật, không chạy theo hình thức.
Phục hưng GĐPT không bắt đầu bằng các hội nghị, nghị quyết, hay ban hành quy chế mới – mà bắt đầu từ một buổi ngồi lại lặng lẽ, cùng nhau đọc lại Tứ Diệu Đế, quán chiếu về khổ và hạnh phúc, thực tập tha thứ và hiểu biết.
Tổ chức không cứu rỗi con người. Chỉ có con người sống đúng Chánh pháp mới làm tổ chức trở nên linh thiêng. Gia Đình Phật Tử là một môi trường gieo hạt giống Bồ tát trong thế hệ trẻ. Nhưng hạt giống chỉ nảy mầm khi người gieo có tình thương, hiểu biết, và sự tỉnh thức.
Vì thế, hãy xem những điều lệ, quy chế chỉ là chiếc bè qua sông. Khi đã đến bờ, đừng quên buông bè. Hãy nắm lấy ánh sáng Tứ Diệu Đế, đi từng bước trong Bát Chánh Đạo – đó mới chính là con đường làm sống lại một tổ chức tâm linh như Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong thế kỷ 21.