Lắng nghe tiếng gọi minh triết!
Thầm tự hỏi :
“Làm sao giữ đạo tâm giữa dòng chảy công nghệ?”
Có phải giữ lòng an định,
lắng nghe tiếng gọi minh triết từ những hiền nhân ?
Truyền tải chân lý muôn đời, không lệ thuộc thời gian
Nghe pháp thoại trực tuyến,
tiếp cận Phật pháp cách thuận tiện mà vẫn tôn kính!
Những lần được gặp gỡ với tâm thức bậc thanh tịnh
Có phải “Giáo pháp” không cần đổi mới
mà con người phải làm mới chính mình (1)
Chỉ cần vững chãi,
giữa muôn điều thử thách, học hỏi không ngừng
Giữ đạo bằng trí tuệ , lan tỏa từ bi qua cách sống!
Đạo vốn vô ngôn, như dòng nước mát
Chảy từ nguồn, thuần khiết lặng soi đời (2)
Người muốn giữ Đạo, như
chèo thuyền tay chẳng buông lơi
Giữ giới, hành trì không giới hạn trong mọi công việc!
Sử dụng mạng xã hội cách ý thức,
luôn cháy sáng ngọn lửa minh triết
Chánh niệm trong giao tiếp, đừng hỏi đạo ở đâu,
Hãy hỏi mình, đã từng nghe tiếng gọi nhiệm mầu ?
Đạo vẫn đó, chân lý vẫn đó,
chỉ cần mình dám thay đổi !
Kinh sách qua mạng, là cách tiếp cận mới
Vẫn giữ gìn được đạo lý xưa, và
chữ Tổ, chữ Thầy không mất, luôn còn đấy
Huệ Hương
————————&&&&&&&—————————
(1) “Không phải giáo pháp cần đổi mới, mà là con người cần làm mới chính mình để hiểu được giáo pháp.” — HT.Thích Nhất Hạnh.
-“Thời gian không làm mờ chân lý. Chân lý không thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai.”— Kinh Tăng Chi Bộ
Phật dạy rằng chân lý không bao giờ cũ kỹ. Nếu biết nhìn bằng con mắt trí tuệ, Pháp vẫn luôn mới trong từng hơi thở.
(2)
“Đạo luôn tĩnh lặng như trăng trên hồ, chỉ khi mặt nước lay động, ta mới không thấy được bóng trăng.” — Thiền tông ngữ lục
Ngọn lửa không màu thiêu rụi tất cả tinh khôi nhất !
Học lại kinh sách để trả lời:
“Điều gì sẽ thiêu rụi tất cả tinh khôi nhất?”
Chắc chắn hẳn là
ngọn lửa không màu phát xuất từ lòng tham !
Thứ độc ăn sâu,
được tích lũy, củng cố qua tháng năm,
Giang Sơn có thể đổi, nhưng
lòng tham đã lặng lẽ cấy rễ thì không thể !
Sẽ không dễ chuyển hoá,
vì tham không đáy rất tinh tế!
Như màn che chắn,
làm cho mắt không thấy đủ, tay không biết dừng,
Và tim không còn rung động trước ai đó … bão lòng
Khiến đánh mất cả chính mình,
tiêu hủy mọi quyết định
Xé rách thế gian,
qua sự so sánh, ganh ghét, toan tính!
Có ai biết : Lòng tham là gió không hình,
Thổi qua phận mỏng,
nghìn khổ đau theo bước hành trình ?
Nào hay rằng sau một đời long đong rong ruổi
Chỉ nắm hư không cuối cùng,
dù miệt mài chạy theo vọng đuổi ?
Hãy biết đủ
sống không hèn vì thiếu, cũng chẳng kiêu vì dư
Không để bản thân bị sai khiến từ từ
Về ảo tưởng “ phải có thêm mới hạnh phúc.”
Mời chiêm nghiệm một thiền ngôn như lời chúc
“Người đời lắm kẻ tranh đua,
Ta ngồi uống gió – trăng thưa cũng vàng.
Biết đủ – chẳng phải giàu sang,
Mà là một giấc mộng an trong lòng.”
Là Phật tử luôn nhớ
“Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân.”
Hãy tập dần “biết đủ “
như phương tiện đối trị với lòng tham
“Biết đủ “ để phản kháng điều thế gian luôn thúc giục !
Và là viên ngọc quý giữa đời không ai cướp được !
Huệ Hương