Kính bạch Thầy, mỗi năm trước Đại lễ Phật Đản là ngày quốc hận 30/4 , năm nay dường như có sự đổi mới , nào ở Hải ngoại có đường tỉnh thức mang tên HT Thích Nhất Hạnh nào trong nước nghe nói sẽ giữ tên thành phố Sàin thay vì HCM.
Nhân tuần lễ trước Phật Đản, là lễ vía Ngài Văn Thù 4/4 , con được cơ hội chép kinh và học kinh “cảnh giới Phật “ có đoạn ĐỨC PHẬT hỏi “ Phải cầu cảnh giới chư Phật ở đâu?” Ngài Văn Thù đáp : “ Phải cầu ở trong phiền não của tất cả chúng sanh “
Kính bạch Thầy, mà phiền não phần lớn đến từ sự ôm chặt quá khứ không thể buông bỏ cái bóng này.
Kính dâng Thầy bài thơ con cảm nghiệm và chia sẻ với đại chúng . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH
Đôi lúc “chiếc bóng quá khứ “ làm lòng ta u uất!
Khiến tiêu hao dần
toàn bộ kế hoạch muốn hoàn thành.
Vô hình chung, tạo thêm mọi quan hệ mong manh
Vì xu hướng sợ trách nhiệm, thường làm né tránh!
Dần dần thái độ tiêu cực, mặc cảm trong so sánh
Còn ôm chặt quá khứ, khó buông bỏ khổ đau
Nếu không có kỹ năng kiềm chế, biến thành vết hằn sâu
Không thể tự tìm hiểu ( self-inquiry) nên sợ hãi bị thất bại !
Cuộc đời là chuỗi lựa chọn, cho kết quả sự tồn tại !
Chấp nhận rằng cuộc sống
không chắc chắn, không ổn định, vô thường
Dù ai cũng phải mất mát,
nhưng cần hiểu biết như đại dương !
Tự chủ động có thể cởi mở lòng để thay đổi.!
Hãy trở nên bận rộn với điều gì đó khi có cơ hội !
Đừng bị kẹt trong tư duy, “cứ để thả trôi “
Khi chỉ còn một ngày để sống, hối tiếc sẽ muộn rồi
Làm sao quyết định thành công
khi chưa vượt qua cái bóng quá khứ.!
Mượn thiền ngôn HT Nhất Hạnh
về niềm hy vọng giúp thêm ý tứ về cuộc lữ !
“Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay.”
Huệ Hương