Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thoáng Hoa Nở, Một Kiếp Người

08/04/202523:52(Xem: 301)
Thoáng Hoa Nở, Một Kiếp Người
THOÁNG HOA NỞ, MỘT KIẾP NGƯỜI
Thích Chúc Xuân 


Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất và danh vọng, quên đi những giá trị tinh thần đích thực. Có khi nào, giữa những ngày bộn bề lo toan, ta chợt dừng lại bên hiên nhà, nhìn một cánh hoa vừa lìa cành trong buổi chiều lặng gió? Hay như câu chuyện về vị CEO nọ, sau cơn đột quỵ suýt cướp đi mạng sống, mới giật mình nhận ra: “Cả đời chạy theo những con số, nhưng khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc nhất lại là lúc tỉnh dậy và thấy bình minh qua khung cửa bệnh viện...”

Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy:

“Một ngày sống tỉnh thức, còn hơn trăm năm mê ngủ.”

Cái quý không ở chỗ sống bao lâu, mà ở cách sống thế nào. Giữa cuộc đời biến dịch, hư huyễn, ai cũng một lần ghé qua trần thế – như hoa ghé mùa xuân, như mây ghé đỉnh núi. Biết vậy, thì còn gì để buồn, để oán, để nặng lòng nhau?

TỪ MỘT CÁNH HOA RỤNG:

Cuộc đời vốn không như ý, nhưng luôn như duyên. Khi không trói mình vào kỳ vọng, thì tự khắc an nhiên. Chữ “tuỳ duyên” không phải là buông xuôi, mà là thấy rõ nhân quả, thuận theo lẽ đạo, giữ tâm bình thản giữa thăng trầm thế cuộc.

Buông không phải là mất, mà là thấy: thấy đâu là thật, đâu là giả; đâu là điều đáng giữ, đâu là điều nên để trôi qua như một áng mây trời. Khi buông được kỳ vọng, hận thù, ganh tị, lo âu… lòng mới đủ chỗ cho hoa từ bi nở, cho ánh sáng trí tuệ soi vào từng sát-na sống.

“ Hoa nở một mùa,

Người sống một khiếp…”

Câu thơ ấy không chỉ là một sự thật, mà là một tiếng chuông thức tỉnh. Thời gian, sự sống, tất cả đều trôi qua như mây nổi, như sương tan. Như nhà thơ Nguyễn Du từng viết: “Trăm năm trong cõi người ta / Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau” – kiếp nhân sinh mong manh ấy, liệu ta đã sống thực sự chưa?

Đức Phật dạy:

“Đời người mong manh thay,

Tựa như giọt sương mai

 Giống như bong bóng nước

Trôi theo dòng vô thường.”

(Pháp Cú – Dhammapada, kệ 170)

Một kiếp người, ngỡ dài mà ngắn ngủi vô cùng. Hiểu được vô thường không phải để buồn than, mà để sống trọn vẹn, tỉnh thức và đầy thương yêu.

SỐNG TRONG VÔ THƯỜNG, TUỲ DUYÊN MÀ AN

Biết đời là tạm, ta học cách không cưỡng cầu. Biết người là hữu hạn, ta học cách trân trọng từng phút giây bên gia đình, bạn bè, và chính mình. Chẳng hạn, nhiều bạn trẻ ngày nay mải mê lướt trên mạng xã hội, nhưng khi dừng lại, họ nhận ra niềm vui thực sự đến từ một buổi tối ngồi cùng gia đình mà không cần điện thoại. Như câu chuyện về người mẹ trẻ mất con vì bệnh ung thư, chị đã viết trong nhật ký: “Con dạy mẹ rằng, hạnh phúc không nằm ở ngày mai, mà ở hơi ấm nhỏ nhoi khi mẹ còn được ôm con vào lòng...”

Và khi sống trong ánh sáng của hiểu biết ấy, ta có thể mỉm cười giữa những biến thiên của đời người:  

“Vui vẻ tùy duyên, 

 Thong dong tự tại...”

Sống “tùy duyên” không phải là phó mặc hay an phận, mà là hành động có chánh niệm, buông bỏ chấp thủ, biết thuận theo nhân – duyên – quả. Như dòng sông không cưỡng lại đá ngầm, mà uốn mình để chảy về biển cả.

Trong Kinh Trung Bộ, Tiểu Kinh Dụ Lõi Cây, Đức Phật dạy:  

“Người trí biết thuận duyên, không bị trói buộc bởi cảm thọ, 

 Không chạy theo cảnh trần, như hoa sen không vướng bùn.”

Sống tuỳ duyên là hành xử trọn vẹn trong mỗi tình huống, mà không khổ đau vì sự không như ý. Có mặt trọn vẹn với những gì đang xảy ra, không hoài niệm quá khứ, không mơ hão huyền. Vui không quá độ, buồn không lụy phiền. Được không mừng rỡ, mất không oán than. Dẫu ở đâu, trong hoàn cảnh nào, người có tuệ giác đều có thể nở nụ cười bình thản giữa dòng đời biến đổi.

TỰ TẠI GIỮA DÒNG ĐỜI

“Thong dong tự tại” không phải là ẩn dật rời xa cuộc đời, mà là ung dung giữa cuộc đời mà không bị cuộc đời làm xao động. Như Thiền sư Suzuki từng nói: “Tự do không phải là thoát khỏi sóng gió, mà là khi lòng ta bình yên giữa biển động.” Tự tại là khi ta bước giữa chợ đời mà tâm không xô lệch, không dính mắc, không khổ đau bởi được – mất, hơn – thua.

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya), phẩm Bảy Pháp, Đức Phật dạy về người có trí tuệ như sau:

“Không bị dao động bởi tám ngọn gió đời (bát phong):

 Lợi – suy, khen – chê, vinh – nhục, sướng – khổ.

Người ấy thong dong như sư tử giữa rừng sâu,

Tự do như gió, như chim bay giữa trời không vết tích.”

Người sống giữa cuộc đời mà tâm như hoa sen, không bị vẩn đục bởi cát bụi lợi danh, Khi ấy, tâm như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu muôn vật mà không giữ lại điều gì, ấy là người thật sự tự tại. Họ không chạy theo ánh hào quang bên ngoài, mà gìn giữ ánh sáng bên trong – thứ ánh sáng chỉ có thể thắp lên từ chánh niệm và lòng từ bi.

Và rồi…

Khi sống được như thế, một kiếp người – dù ngắn ngủi – cũng trở thành viên mãn. Ta không cần đi đâu xa để tìm kiếm an lạc, bởi nơi nào có tỉnh thức, nơi đó có hạnh phúc. Cũng không cần phải đợi đến một kiếp sau để tu, bởi ngay giây phút này, nếu quay vào bên trong và nhận ra bản tâm thanh tịnh, thì đó chính là bắt đầu con đường giác ngộ.

Một chiếc lá rụng không làm mùa thu buồn,

Một kiếp người trôi qua cũng không làm vũ trụ vắng lặng.

Chỉ cần ta sống trọn từng hơi thở,

Đi qua cuộc đời này như một làn hương, không vướng bận, không tiếc nuối…

HƠI THỞ CỦA MỘT KIẾP NGƯỜI

Hoa nở một mùa

Người sống một kiếp

Nắng qua ngọn hiên

Mây về phương nào?

 

Một hơi thở vào

Một hơi thở ra

Thong thả nhẹ nhàng

Là tâm an lạc

 

Không mong cao sang

Chẳng cầu danh vọng

Chỉ sống ung dung

Tháng ngày qua lại

 

Gặp nhau là duyên

Xin đừng hờ hững

Biết đâu mai này

Có còn gặp lại ?

 

Giữ tâm an lành

Trước điều mất được

Chớ buồn chớ tiếc

Những gì trôi qua

 

Vui vẻ tùy duyên

Thong dong tự tại

Gió nào cuốn đi

Cũng là nhân ngã

 

Sống như giọt sương

Tan vào nắng sớm

Không lời biệt ly

Không điều hối hận

 

Ngồi yên một chút

Lắng động tâm tư

Chỉ cần biết đủ

Là đã vẹn duyên

 

Kiếp người hữu hạn

Thân này mộng thôi

Trăng đâu có vướng

Mà gió đầy trời… (T.Chúc Xuân)


ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI


1. Trong công việc:

Sống tùy duyên giúp ta làm việc tận tâm mà không khổ vì kết quả. Như Steve Jobs từng chia sẻ: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” – nhiệt huyết không mâu thuẫn với buông bỏ. Bạn có thể bắt đầu ngày mới với 5 phút thiền thở: hít vào sâu, thở ra chậm, tập trung vào hiện tại thay vì lo lắng về cuộc sống. Khi gặp khó khăn, hãy tự hỏi: “Mình có thể kiểm soát điều này không? Nếu không, hãy buông bỏ và tập trung vào những gì mình có thể làm.” 

Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: “Ưngvô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” – Hãy sinh khởi tâm hành động, nhưng không trụ vào điều gì.


2. Trong các mối quan hệ:

Tùy duyên trong tình cảm là trân trọng người đến, hoan hỷ tiễn người đi, không ép buộc, không ràng buộc. 

“Đến thì quý, đi thì nhẹ” – ấy là lòng không khổ. Ví dụ, nếu ta cảm thấy thất vọng vì bạn bè hoặc đồng nghiệp không đáp lại kỳ vọng, hãy thử viết ra 3 điều ta biết ơn ở họ, thay vì chỉ tập trung vào điều tiêu cực. Như câu chuyện về người cha già tiễn con đi du học với nụ cười: “Cha mong con bay xa, đừng như cánh diều bị sợi dây cha nắm kéo lại.”


3. Trong bệnh tật và thân thể:

Nhìn thân này là phương tiện, không phải là bản ngã. Chăm sóc thân bằng từ bi, không oán trách khi bệnh đến. Như bác sĩ John Kabat-Zinn nói: “Bạn không phải là cơn đau, bạn là sự tỉnh thức đang ôm lấy cơn đau.” 

Trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở(Anapanasati Sutta), Đức Phật khuyên: “Quán thân trong thân, cảm thọ trong cảm thọ…” – giúp ta thấy rõ bản chất duyên sinh và vô thường của thân này. Ta có thể thực hành bằng cách mỗi ngày dành 10 phút quan sát hơi thở, nhận biết cơ thể mà không phán xét.

4. Trong từng hơi thở:

Chỉ cần dừng lại một phút, trở về hơi thở, ta đã trở về nhà. Thiền sư Thích Nhất Hạnh gợi ý:

“Thở vào – tôi biết tôi đang sống.

 Thở ra – tôi mỉm cười với hiện tại.”

Chúng ta có thể thử áp dụng điều này khi cảm thấy căng thẳng: nhắm mắt, hít vào sâu trong 4 giây, giữ hơi 4 giây, rồi thở ra trong 6 giây. Chỉ cần vài lần, chắc chắn ta sẽ cảm nhận sự bình yên trở lại.

MỘT KIẾP NGƯỜI, ĐỦ MỘT NỤ CƯỜI

Một kiếp người, tưởng dài mà ngắn. Có khi cả đời ta mải chạy theo những điều ngoài tầm với, như tiền tài, địa vị, để rồi quên mất một điều gần nhất: chính mình, trong hiện tại. 

Hạnh phúc không nằm ở phía trước. Giải thoát không nằm ở một cõi xa xôi. Mà nằm ngay nơi ta buông được điều cần buông, sống trọn trong điều đang có.

Trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy:

“Tâm tịch tịnh, ấy là Niết Bàn.

 Không khởi, không diệt, không đến, không đi – Đó là bờ bên kia.”

Và biết đâu, nếu hôm nay ta học cách sống tùy duyên – buông xả – tự tại, thì ngay bây giờ, ngay tại đây, một mùa xuân bất diệt đang nở trong lòng ta.


LỜI KẾT:

Hãy dừng lại một chút, lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Ngay bây giờ, ta có thể đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình, và tự hỏi: “Mình có đang sống trọn vẹn với hiện tại không?” Hãy mỉm cười và nói: “À, mình vẫn đang ở đây, trong khoảnh khắc này.” Rồi tự hỏi tiếp: “Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình?” Học cách buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, và ta sẽ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc đích thực. Hôm nay, bạn có dám dành 5 phút để thử thiền thở và cảm nhận sự khác biệt?

Hoa nở một mùa

Hoa nở một mùa, rực rỡ rồi phai

Người sống một kiếp, ngắn dài nào hay

Vui buồn sướng khổ, thoáng qua tựa mây

Tùy duyên mà sống, lòng này thảnh thơi.

 

Thong dong tự tại, chẳng màng lợi danh

Tâm như mặt nước, lặng thanh trong lành

Buông bỏ sân si, gieo mầm đức hạnh

An nhiên vui vẻ, đời mình an khang.

 

Hoa nở rồi tàn, kiếp người cũng thế

Hãy sống trọn vẹn, chớ đắm chớ mê

Biết đủ biết buông, tâm hồn thanh thản

Giữa dòng đời trôi, an yên nhẹ bước (T.Chúc Xuân)

 

Một kiếp người – đủ ngắn để không phí hoài.

Nhưng cũng đủ dài để ta học buông bỏ, học thương yêu, học mỉm cười giữa vô thường.

Có lẽ, sống thong dong không phải là đi thật chậm, mà là đi không bị kéo lại bởi những sợi dây vô hình trong tâm. Có thể là yêu thương mà không níu giữ. Là cho đi mà không đòi hỏi. Là lặng lẽ như hạt sương – đến rồi đi, không một tiếng vang.

Vì cuối cùng…

Chúng ta đều là khách trọ giữa cõi đời sương khói.

Vậy thì:

Hãy sống như hoa – một mùa thôi, nhưng trọn vẹn.

Hãy sống như mây – tụ rồi tan, không lưu luyến.

Hãy sống như ánh nắng – đến rồi đi, nhưng luôn ấm áp.

———-

GHI CHÚ:

  • Kinh Pháp Cú – Dhammapada, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu.
  • Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya), Tiểu Kinh Dụ Lõi Cây.
  • Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya), Phẩm Bảy Pháp.
  • Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật.
  • Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anapanasati Sutta).
  • Kinh Đại Bát Niết Bàn.
  • Thiền ngữ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, từ các tác phẩm như Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức.
  •  “Quyền lực hiện tại” – Eckhart Tolle.
  • “Thiền tập cho người bận rộn” – TS. Jon Kabat-Zinn.
  • Trích dẫn Thiền sư Suzuki từ Zen Mind, Beginner’s Mind.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/04/2025(Xem: 290)
Tôi có nhân duyên về lại ngôi chùa Quảng Duyên, thuộc thành phố Bridge, thuộc Tiểu bang Texas, số 163 Mann St, trong một khung cảnh hữu tình nên thơ. Nơi Thượng Toạ Thích Minh Nhựt làm trú trì, ngôi chùa được khai Sơn từ năm 2015 tới nay đã gần 10 năm thành lập, một nhân duyên huy hữu là ngôi chùa do một vị thí chủ cung tiến trên mảnh đất của gia đình họ, với nệnh giá không đồng USA, thật sự là mầu nhiệm trong Chánh pháp, khi tâm cung kính chư Phật thì chắc chắn sẽ luôn luôn mang lại nguồn an trú trong pháp hành tâm pháp…!
18/04/2025(Xem: 540)
Bài này sẽ phân tích một số quan điểm trong sách Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh, một tác phẩm về Thiền Tông Việt Nam xuất bản lần đầu vào năm 1796. Tác phẩm này được in trong Ngô Thì Nhậm Toàn Tập - Tập V, ấn hành năm 2006 tại Hà Nội, do nhiều tác giả trong Viện Nghiên Cứu Hán Nôm biên dịch.
02/04/2025(Xem: 1445)
Thật sự đúng với ý nghĩa khoảnh khắc, thời gian gặp gỡ quý thầy rất ngắn ngủi, đã vậy buổi tiệc quá đông đảo và ồn ào nên thầy trò chẳng nói được gì nhiều. Thầy Như Điển, thầy Nguyên Tạng, thầy Đạo Tỉnh…Trông quý thầy từ hòa, an định và rất tự tại giữa dòng đời đầy động loạn. Nhìn quý thầy mà lòng cứ nhớ đến ôn Tuệ Sỹ. Tôi thật sự “thấy” thấp thoáng tinh thần ôn Tuệ Sỹ ở nơi thần thái quý thầy. Ngay cả những giây phút viết những dòng chữ này vẫn còn rung động, tay gõ chữ không kịp theo dòng tâm ý tuôn trào, chữ cứ tự nhiên tuôn chảy mà không có tâm niệm dụng công viết.
13/03/2025(Xem: 582)
Hãy tự hào vào thế kỹ hiện đại được sinh ra là người phụ nữ ! Nhất là … khi được nuôi dưỡng với phẩm chất từ bi Với cảm xúc mạnh mẽ, dễ đối mặt mọi thử thách gì! Tự giải quyết mọi vấn đề không hổ danh nữ tướng!
05/03/2025(Xem: 521)
Trong cuộc sống người ta thường chọn cho mình một mục tiêu để tiến tới. Người chọn đường khoa bảng tạo dựng sự nghiệp. Người đeo đuổi ngành Nghệ thuật tiến thân. Người muốn giàu có qua ngã kinh doanh... Nhưng lại có người chỉ an phận thủ thường. Phần đông trong số những người sau do điều kiện môi trường, hoàn cảnh hoặc do không đủ khả năng, và trong số ít đó tuy có đủ điều kiện tất yếu nhưng lại không thích cảnh tất bật, bon chen. Và dù là hạng người nào, song song bên cạnh đó người ta thường tìm về những mưu cầu tâm linh để thăng hoa cuộc sống.
12/02/2025(Xem: 3035)
Đầu tháng Chạp âm lịch cũng là đầu tháng giêng 2025 tại trường trung học Yerba Buena San Jose mọi người được thưởng thức một chương trình Nhạc Hội Mừng Phật Thành Đạo “Tỏa Ánh Từ Quang 3” do nhóm Tuệ Đăng thực hiện. Chương trình rất hay và ý nghĩa do sự đạo diễn công phu của cặp đôi uyên ương Thu Nga và Lê Minh Hiền cùng các Em Tuệ Đăng. Tôi xúc động với chủ đề bài hát về 5 giới cấm được kết hợp hài hòa đơn ca, hợp ca và múa cùng sự hỗ trợ điện ảnh với màn hình lớn có phụ đề Anh ngữ. Ôi tuyệt vời, thân và tâm cùng vào lời ca tiếng hát và màn ảnh.
14/01/2025(Xem: 957)
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giao thừa, lại một mùa xuân trên xứ Đức lạnh lẽo co ro, Danh ngồi đếm từng ngày trên tấm lịch để chờ đón cái Tết Ất Tỵ, năm tuổi của chàng vừa tròn 60. Chàng thường nghe nói, 59 chưa qua 60 đã đến, đấy là những năm đại hạn! Ai qua được ngưỡng cửa 60 sẽ sống thọ lâu.
04/01/2025(Xem: 1099)
NỘI DUNG SỐ NÀY: · THƯ TÒA SOẠN, trang 2 · DIỆU ÂM CHUYỂN NGỮ: SỨ MỆNH CAO CẢ CỦA NGƯỜI PHIÊN DỊCH TAM TẠNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI (Nguyên Siêu), trang 4 · THƯ XUÂN ẤT TỴ (HT. Thích Nguyên Siêu), trang 5 · TẾT VIỆT NAM, TẾT DI LẶC (Nguyễn Thế Đăng), trang 6 · THÔNG BẠCH XUÂN ẤT TỴ 2025 (HĐGP GHPGVNTNHK), trang 8 · THƯ CHÚC XUÂN ẤT TỴ - 2025 (HĐĐH GHPGVNTNHK), trang 9 · NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA CÁC HỌC GIẢ ANH QUỐC... (HT. Thích Trí Chơn), trang 11
08/11/2024(Xem: 1377)
Phước báu” không tự nhiên mà có. Tuy nhiên được sinh ra làm người là chúng ta đã sở hữu được một loại Phước báu rất lớn rồi. Bởi ta có quyền được lựa chọn giữa việc tạo ác nghiệp hoặc tạo thêm thiện phước cho mình.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com