Ngũ ngôn về chốn già-lam vùng sơn lâm
Hoằng Pháp
(Cảm niệm ân đức chư Tăng tổ đình chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa)
Núi rừng xưa ảm đạm
Nương rẫy khóc nhọc nhằn
Đời vô minh sầu thảm
Thoát sao được bần hàn?
Rồi trời quang mây tạnh
Cây cỏ réo trăm hoa
Lửa hồng xua hoang lạnh
Ấm vùng sâu chốn xa
Tiếng chuông chùa lạ quá
Hồi kinh gọi quay về
Nhũn mềm bao đất đá
Nhạc thiền rộn tai nghe
Chùa đơn sơ Bụt ngự
Cao quý bóng y vàng
Rừng ma thiêng kinh sợ
Kệ chú truyền ngân vang
Từng miếng cơm manh áo
Từng con chữ yêu thương
Theo bước chân hoằng pháp
Rời phố thị lên buôn
Khắp cả vùng quang đãng
Cửa rộng mở tựa nương
Lấp vùi bao dĩ vãng
Áo lành vui đến trường
Xưa tối sầm tâm thức
Mắt môi vắng nụ cười
Nay tưng bừng tươi tắn
Khóc buồn đã tan vơi
Đường rộng dài khai sáng
Hoàng y nguyện dấn thân
Từ bi qua năm tháng
A-lan-nhã vùng cao
(Chùa Quảng Đức, Bến Khế, Khánh Bình, Khánh Vĩnh)
Thắp lên từng ngọn nến
Lửa lập loè đêm thâu
Rừng hoang vu ai đến
Lắng nghe pháp nhiệm mầu
Chắt chiu từng hạt gạo
Mồ hôi giọt phước điền
Tín tâm vui phụng đạo
Cung nghinh bậc thánh hiền
Từng thời kinh vang vọng
Chuông gia trì rền ngân
Lửa thiêng bừng tĩnh động
Đá mềm hoá già-lam
Giếng đào tuôn mạch ngọt
Nguồn pháp nhũ tưới xanh
Tâm trước sau chỉ một
Truyền năng lượng thiện lành
Giữa vườn xanh lặng lẽ
Chốn thanh tịnh quy y
Có gì là không thể
Trường tồn vẫn nơi đây...
Tâm Không Vĩnh Hữu