CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ
Thiền sư dẫn lớp học trong khóa an cư kiết hạ của thầy vào miền núi. Nhiều người trẻ từ thành thị hoặc các nông trại tới nên không có kinh nghiệm gì về chốn hoang dã.
“Thưa trong những ngọn núi này có thú vật không?” một người hỏi.
“Thưa phòng tắm ở chỗ nào?” một người khác hỏi.
“Chúng ta tới đây để tiếp xúc cùng thiên nhiên và với chính chúng ta,” thầy hướng dẫn lên tiếng. Thầy giúp những chàng trẻ tuổi dựng lều trại và nhóm lên một đám lửa. Suốt đêm gió thổi mạnh dữ dội và một cơn mưa lạnh lẽo trút xuống đám người cắm trại không được vui thú chi.
“Sáng hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày này bằng một buổi bơi lội ngoài trời,” thiền sư nói. “Cởi đồ ra! Chúng ta sẽ đi tắm cho người được khoẻ thêm.” Nhưng, thay vì đi ra suối, thầy dẫn nhóm trẻ, trần truồng như nhộng, đi ngược lên con đường mòn dốc, đến một vách đá nhô ra trên một cái hồ nước bên núi (nhảy xuống thời thấy sợ nhưng không nguy hiểm).
Thầy nói với lớp môn sinh đang run lập cập “Các con có thể nghĩ rằng đây là tập thể dục. Không phải vậy. Đây là một bài tập luyện về tinh thần. Thầy muốn các con đứng xếp hàng một trên bờ vách đá và rồi nhảy vào hồ nước, đưa chân xuống trước. Người phụ tá của thầy ở phía dưới, anh ta là một chuyên gia bơi lội, anh sẽ bảo đảm các con không bị chết đuối. Bây giờ hãy sắp hàng theo thứ tự a b c và nhảy nhé!”
Sư Ashito ngừng lại trên bờ đá, rồi lại khựng thêm vài lần nữa. Các đồng môn của sư la lớn “Nhảy ngay đi. Chúng tôi lạnh muốn chết đây!”
Ashito la lớn tiếng suốt dọc thời gian nhảy xuống cho đến khi rơi vào hồ làm nước văng tung toé, rồi ngoi lên khỏi mặt nước và được giúp đưa vào bờ. “Chẳng hề chi đâu,” Ashito la vọng lên cho các đồng môn.
Sau khi đã lau khô ráo, sưởi ấm áp và ăn uống xong xuôi, cả lớp học tụ họp lại trong căn lều chính.
“Thưa thầy, bài học về tinh thần mà chúng con học được buổi sáng nay là gì?” sư Ashito hỏi. Ông thầy trả lời:
“Các con học về con đường đưa đến giác ngộ. Các con phải trần trụi và can đảm trong khi hành thiền. Hãy tin tưởng vào các vị thầy của các con. Và hãy từ bỏ lối suy nghĩ cũ của mình đi để mưu tìm một mức độ hiểu biết khác – như sự khác biệt giữa đứng và bơi. Phải nhớ rằng, các con không lao xuống hồ nước; các con chỉ bước vào khoảng không và được đưa vào trong hồ.”
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(phỏng dịch theo Zen Fables For Today
của Richard McLean)