Gia đình điền chủ thời xưa
Có con trai nọ mới vừa sinh ra
Đẹp lòng mẹ, hài lòng cha
Khi chàng khôn lớn cả nhà vui tươi.
Đột nhiên ông nội qua đời
Cha chàng từ đó thành người khổ đau
Nhớ thương ông nội dài lâu
Tro tàn hài cốt cha đâu nỡ rời
Mang về chôn cất tận nơi
Nấm mồ xây giữa vườn thời đẹp thay,
Mỗi khi cha đến nơi đây
Thường mang phủ khắp mộ đầy bông hoa
Khóc than nước mắt nhạt nhòa
Uống ăn cha chẳng thiết tha nữa rồi
Chẳng buồn tắm rửa thân người
Việc nhà việc cửa cha thời bỏ lơ.
Chàng trai thấy vậy xót xa
Nghĩ thầm: “Mình phải giúp cha lành hiền
Ngưng đau khổ, dứt muộn phiền
Chuyện này ai sẽ làm nên ngoài mình.”
Khi chàng dạo bước ngoại thành
Thấy con bò chết nằm quanh bên đồi
Chàng bèn mang cỏ thật tươi
Cùng bao nước uống tới nơi cạnh bò
Mời bò: “Cỏ hãy ăn no!
Nước ngon hãy uống! Ta lo sẵn sàng!”
Bà con qua lại thấy chàng
Nghĩ chàng mất trí và đang điên cuồng
Thế là họ vội tìm đường
Chạy về báo lại cha chàng đầu đuôi.
Cha chàng nghe nói rụng rời
Đang ngồi than khóc ở nơi vườn nhà
Tạm ngưng giọt lệ xót xa
Rời mồ ông nội chạy ra tìm chàng
La lên: “Con thật bất thường
Xác bò chết sắp xình trương lên rồi
Đưa nước tốt, mời cỏ tươi
Bò sao ăn uống, con thời u mê.”
Chàng con thưa: “Cha nhìn kìa
Bò còn đầy đủ tứ chi, thân người
Đủ cả đầu, thêm cả đuôi
Thời bò sống lại mấy hồi đó cha!
Còn như ông nội ở nhà
Thân người hỏa táng thành ra tro tàn
Đầu mình cùng với tay chân
Có còn đâu nữa, đã tan biến rồi
Cha còn than khóc mãi thôi
Theo con thiết nghĩ tức cười lắm sao
Chẳng tinh khôn một chút nào
Chỉ thêm nhọc xác tổn hao tâm thần.”
Cha chàng chợt tỉnh, nghĩ thầm:
“Con ta quả thật vô ngần khôn ngoan
Biết điều gì đúng cần làm
Tỏ ra khôn khéo khuyên can cha mình.”
Ông bèn nói, giọng tâm tình:
“Con tôi trí tuệ, tinh anh vô ngần
Giờ đây cha đã nhận chân
Đâu tồn tại mãi tấm thân con người
Vô thường sự vật trên đời
Mong manh như giọt sương rơi đầu cành
Từ nay cha nguyện tâm thành
Xua cơn bi thảm quẩn quanh trong đầu,
Con như làn nước nhiệm mầu
Tưới vào dập tắt lửa sầu trong cha,
Con như tay khéo nhổ ra
Cái gai nhức nhối xót xa muộn phiền,
Lòng cha giờ thật bình yên
Tràn nguồn an lạc, xa miền thương đau.”
*
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN
Chàng con khôn ngoan là tiền thân Đức Phật.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE SUJATA trong “Stories Of The Buddha”
của Caroline A.F. Rhys Davids)