Đức Phật dạy rõ có nhân quả luân hồi nghiệp báo, thế nhưng có không ít kẻ vô minh không tin về điều nầy nên đã đặt ra rất nhiều câu hỏi tưởng chừng như có lý. Ví dụ như họ hỏi rằng:
Hỏi: Nếu quả thực ai đó có phước chết rồi sanh lên cõi trời, tại sao họ không hiện về báo tin mừng cho thân nhân biết để thân nhân họ vui mừng?
Đáp: Ngay như khoa học hiện tại ngày nay vẫn chưa đưa người lên sao hỏa được mà có đưa lên thì cũng không biết có sống sót để trở về báo tin cho người thân biết trên ấy có nước, không khí để sống không? Mà sao Hoả lại chỉ nằm trong cùng Thái Dương Hệ Mặt Trời rất gần với trái đất mà đã khó vậy rồi huống gì các cõi Trời xa hằng tỷ tỷ lần như vậy và âm dương cách trở thì càng khó hơn, làm sao họ trở về báo tin được. Ngày nay Khoa Học họ đã công nhận các cõi xa nhau khác Thái Dương Hệ thì độ chênh lệch thời gian rất lớn, có khi chênh lệch lên đến hằng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Ví dụ 1 năm ở cõi Trời cao có khi bằng 200 năm tuổi thọ con người thì khi họ sanh về cõi trời vừa ổn định 1 năm ở cõi trời dù có nhớ thương người thân về báo tin thì người thân của họ cũng đã chết hơn cả trăm hay cả ngàn năm rồi.
Với lại khi họ hưởng phước báu sướng quá phần nhiều là họ quên hết. Đơn giản ví dụ như mỗi khi bạn vui say sưa trong một bữa tiệc bạn đâu còn nhớ hết người thân để chia sẽ niềm vui trong lúc đang vui sướng đó? Hay những người vợ chồng ghét bỏ ly hôn, họ lập gia đình khác hạnh phúc hơn, có khi nào họ đến báo tin cho người vợ hay chồng củ là họ sống hạnh phúc? Ngay trong đời nầy mà còn không báo tin cho nhau vì thiếu trái tim yêu thương thì trách chi chuyện âm dương hai cõi.
Hỏi: Nếu nhỡ người thân chết tội nghiệp nặng mà bị đoạ địa ngục, ngạ quỷ tại sao họ không về báo tin cho người thân biết để cứu họ?
Đáp: Đã đoạ địa ngục thì ai cho ra ngoài mà đi báo. Đơn giản như ở cõi trần gian những kẻ tội phạm sát nhân khi đã bị kết án chung thân, bị tống giam vào ngục, hoặc bị đày ải biệt giam thì không bao giờ ra khỏi được. Đó là mới cảnh tù tội của trần gian mà đã không gặp được người thân thì huống gì cảnh khổ địa ngục càng cách biệt xa xăm hơn. Thông thường chúng sanh ở các cõi dưới thường rất ít phước để được gặp các cõi trên. Ví dụ như chúng ta xin đi thăm người tù thì dễ gặp nhưng trái lại những người đang bị tù tội xin ra ngoài thăm người thân thì quá khó?
Hỏi: Nếu nhỡ người thân chết kém phước sanh vào loài súc sanh: Chó, Mèo, Lừa, Ngựa, Trâu, Bò...thì làm sao để biết?
Đáp: Loài súc sanh là loài mà chúng ta có thể thấy bằng mắt thường. Mà phần lớn những loài nầy bị loài người, những ai không có trái tim Từ Bi giết ăn thịt trong những bữa ăn hàng ngày thật tội lỗi. Đức Phật dạy muốn biết được loài súc sanh hay chúng sanh là người thân của mình thì hãy tập quán Từ Bi Tâm. Khi có trái tim Từ Bi thì thấy rất rõ chúng chín là người thân mình ngay trong đời nầy. Con chó, con mèo... là người bạn trung thành luôn giữ nhà, vui đùa với bạn, khi bạn đi xa về nó vẩy đuôi vui mừng như con thơ thấy Mẹ. Con trâu, con bò ... luôn tận tụy suốt ngày lam lũ cày bừa, ra sức thay bạn làm những việc nặng nhọc thì làm sao bạn nỡ xuống tay giết ăn thịt những đứa bạn đau đớn như vậy. Trí Tuệ của chư Phật thì thấy rõ ràng hơn. Ngài dạy chúng sanh vốn dĩ đã từng là Cha Mẹ Anh Em Bạn Bè nhau... nhưng do nghiệp lực nên mới luân hồi cách biệt như vậy. Chỉ cần tập quán Tâm Từ Bi thì tự nhiên bạn sẽ thấy, sẽ nhận ra được người thân của nhau, đó cũng gọi là Tha Tâm Thông của Chư Phật và Bồ Tát vậy.
Mong rằng những câu trả lời trên sẽ giúp bạn hiểu và tin sâu vào Nhân Quả Luân Hồi Nghiệp Báo, sớm bỏ ác làm lành để tương lai được hưởng phước báu an lạc hạnh phúc.
Trích từ sách: Vấn Đáp Về Nhân Quả Luân Hồi Nghiệp Báo - Thích Liễu Nguyên
Gửi ý kiến của bạn