Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 10: Kinh Địa Tạng giải nghĩa

12/12/201512:16(Xem: 1023)
Bài 10: Kinh Địa Tạng giải nghĩa


Kinh Dia Tang giai nghia
KINH

ĐỊA TẠNG BẢN NGUYỆN

Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng 
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh 

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

4) QUANG MỤC CỨU MẸ.

 

1.  ĐƯỢC CHƯ THÁNH CHỈ BẢO, CẦU NGUYỆN CỨU MẸ

     Lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước, có đức Phật ra đời, hiệu là Liên-Hoa-Mục Như-Lai, Đức Phật đó thọ bốn mươi kiếp.

     Trong thời mạt pháp, có một vị La-Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La-Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La-Hán.

La-Hán thọ cúng rồi hỏi: “Nàng muốn những gì?”

Quang Mục thưa rằng: “Ngày thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào?”

La-Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở.

La-Hán hỏi Quang Mục rằng: “Thân Mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì, mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế?”

Quang Mục thưa rằng: “Ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và trạnh con, hoặc chiên, hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn.

Nếu tính đếm số cá trạnh của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn, xin Tôn Giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi?”

La-Hán xót thương bèn dạy phương chước, ngài khuyên Quang Mục rằng: “Ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức Thanh-Tịnh-Liên-Hoa-Mục Như-Lai, và vẽ đắp hình tượng đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi!”

Quang Mục nghe xong, liền xuất tiền của, họa tượng Phật mà thờ cúng; nàng lại đem lòng cung kính, khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật.

Đêm đó, nàng chiêm bao thấy thân của đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu-Di; Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quang Mục rằng: “Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thời liền biết nói”.

Sau đó, đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói; trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng: “Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo, tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm; từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục, nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện; lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm mười ba tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa, người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở?”

Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ mình, nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: “Đã là mẹ của tôi, thời phải biết tội của mình, đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế?”

Đứa trẻ đáp rằng: “Do hai nghiệp: giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc, mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ”.

Quang Mục hỏi rằng: “Những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao?”

Đứa trẻ đáp rằng: “Những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dẫu đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được”.

Quang Mục nghe xong, than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng: “Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn mười ba tuổi không còn có trọng tội cùng không còn đọa vào ác đạo nữa.

GIẢI NGHĨA

     Vị La Hán xót thương bèn dạy rằng: “Cô nên vẽ hoặc đắp hình tượng Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục và phải chí thành niệm danh hiệu Ngài, thì kẻ còn cùng người mất đều được phúc lợi!” Ý nghĩa của danh hiệu “Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục”: Phật là  giác là biết; Thanh Tịnh là tịch tĩnh,  Liên Hoa là hoa sen tượng trưng của sự trong sạch không nhiễm ô uế, tức là ý khẩu thân đều trong sạch không có sự ác, Mục là mắt thấy. Vẽ hoặc đắp hình tượng nghĩa là Tâm chúng ta như người thợ vẽ, thợ đúc, thợ nặn, tạo nên tất cả sự vật trên thế gian, tạo cả sáu đường để đến v.v…, ở đây ý nghĩa của vẽ hoặc đắp hình tượng Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục. Tức là dùng đủ mọi phương tiện miệt mài chăm chỉ luôn luôn nhớ tu hành như tu Lục Độ: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thì thấy biết được tâm thanh tịnh trong sáng không vẩn đục, sẽ có lợi cho cả kẻ còn và người mất là ở lẽ này. Chứ chẳng phải vẽ hình hoặc đúc tượng Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục để trưng thờ, rồi ngồi cầu xin ngài phù hộ cho cả người sống và kẻ chết ra khỏi Địa ngục được đâu mà lầm vậy.

     Câu chuyện về qủa báo của bà mẹ Quang Mục hàm ý về chúng sinh biết làm lành thì hưởng phúc, nếu làm ác thì phải đọa sinh vào nơi khổ; như phạm tội sát hại sinh vật là tạo tội nhân quả nghiệp báo, mà muốn thoát khổ thì phải tránh ba nghiệp thân khẩu ý sát hại chúng sinh, phải có con mắt thương yêu chúng sinh muôn loài. Nếu chúng ta làm được như vậy sẽ thấy rõ được thiện ác, thấy được tội lỗi khi phạm và tự mình sẽ thấy rõ quả báo mà không một quyền lực hay Thần linh nào có thể xen vào để làm tội hay tha thứ tội cho mình. 

     Sự cầu xin rằng: “Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn mười ba tuổi không còn có trọng tội cùng không còn đọa vào ác đạo nữa” và “Thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa”. Chúng ta nên biết rằng sẽ không thể đưa tới kết qủa nếu người tạo tội không thức tỉnh hồi tâm sám hối việc làm ác và tạo tâm lành. Cũng được hưởng các công đức lành do sự hồi hướng của những bậc có đầy đủ công đức lành như trường hợp của Quang Mục là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, nên chúng ta thấy sự mong cầu này được tốt đẹp; còn nếu người bình thường không những không có công đức tràn đầy mà còn có nhiều nghiệp xấu, thì sự hồi hướng cầu mong chẳng thể có kết qủa được vậy.

2. QUANG MỤC PHÁT NGUYỆN RỘNG LỚN ĐỂ CỨU MẸ

Xin Chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vầy:

Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa, tôi đối trước tượng của đức Thanh-Tịnh Liên-Hoa-Mục Như-Lai mà phát lời nguyện rằng: Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v...,

Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác”.

Quang Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh-Tịnh Liên-Hoa-Mục Như-Lai dạy rằng: “Này Quang Mục! Nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm!

Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn mười ba tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người Phạm Chí sống lâu trăm tuổi.

Sau đó vãng sanh về cõi nước Vô Ưu sống lâu đến số không thể tính kể,

Sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người, trời, số đông như số cát sông Hằng!

Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Định-Tự-Tại-Vương rằng: “Vị La-Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó, chính là Vô-Tận-Ý Bồ Tát, thân mẫu của Quang Mục là Ngài Bồ Tát Giải Thoát.

 Còn Quang Mục thời là Ngài Bồ Tát Địa-Tạng đây vậy, trong nhiều kiếp lâu xa về trước Ngài có lòng từ mẫn, phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sanh như thế.

Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành, mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm, vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt, ác khẩu, kẻ hủy báng Đại Thừa; những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo.

Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với Ngài Bồ Tát Địa Tạng chừng trong khoảng khảy móng tay, những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo.

Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dưng cúng những y phục, đồ ăn vật uống, các thứ trân bảo....; thời người đó, trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau, thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu.

Hoặc lúc phước trời hết, sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị Đế Vương trong trăm nghìn kiếp; lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình.

Này Định-Tự-Tại-Vương! Ngài Bồ Tát Địa-Tạng có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế; các ông, những bực Bồ Tát, phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra.

Ngài Định-Tự-Tại-Vương bạch Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế-Tôn! xin Phật chớ lo! Nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm-Phù-Đề để cho lợi ích chúng sanh”.

Ngài Bồ Tát Định-Tự-Tại-Vương bạch với Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra.

GIẢI NGHĨA

     Lời thệ nguyện của Quang Mục: Tôi đối trước tượng của đức Thanh-Tịnh Liên-Hoa-Mục Như-Lai mà phát lời nguyện rằng: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v...; những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác”.  Nghĩa là từ ngày này (lúc phát nguyện) cho tới vô lượng kiếp về sau, trong tất cả những thế giới mà chúng sinh tạo tội bị đọa vào ba đường dữ, thì tôi nguyện giáo hóa họ để cứu giúp họ thoát khỏi các cảnh khổ ấy, cứu giúp họ bằng chỉ dẫn cho họ bỏ ác làm lành, tu hành nghiêm chỉnh. Tức là dạy họ bỏ tham, sân, tà kiến, kiêu mạn, tật đố, ganh tị v.v…, từ ý nghĩ đến lời nói và việc làm, để dứt bỏ tâm ô trược của chúng sinh và đạt được tâm vô lậu trong sạch. Khi tu hành hết tâm chúng sinh, tức là sạch hết tâm dính mắc lậu hoặc rồi thì mới thành Phật, đó là biểu trưng cho lời nguyện khi hết chúng sinh trong Địa Ngục rồi mới thành Phật là vậy.  

     Đức Phật bảo Ngài Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: “Vị La-Hán phước lành độ Quang Mục thuở đó, chính là Bồ Tát Vô Tận Ý, thân mẫu của Quang Mục là Ngài Bồ Tát Giải Thoát”. Ở đây, Đức Phật cho biết vị La Hán chính là Bồ Tát Vô Tận Ý, danh hiệu Vô Tận Ý nghĩa là vô số ý, mà ý của Bồ Tát thì phải là những ý tốt lành, mà ý tốt lành thì không ra ngoài giáo pháp; vô số giáo pháp này mà những ai học hỏi được để rồi thực hành thì sẽ đưa đến kết qủa tốt đẹp, mà kết qủa tốt đẹp nhất là giải thoát.

     Đức Phật giới thiệu tiếp: “Thân mẫu của Quang Mục là Ngài Bồ Tát Giải Thoát”; Mẹ của Quang Mục là mẹ của mắt sáng, vì sau khi bị khổ ải, gặp được Phật pháp thì bừng tỉnh và chăm chỉ tu hành, làm lành diệt ác tiến dần lên từ khi mãn mười ba tuổi bỏ báo thân ấy thác sinh làm người Phạm Chí sống lâu trăm tuổi. Sau đó vãng sinh về cõi nước Vô Ưu sống lâu đến số không thể tính kể, đây là sinh về cõi Tịnh (như cõi Phật A Di Đà chẳng hạn) tiếp tục tu hành lâu dài và sau chót thành Phật, độ nhiều hạng người, trời, nhiều như số cát sông Hằng!

     Đức Phật nói: “Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành, mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm, vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt, ác khẩu, kẻ hủy báng Đại Thừa. Những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo, nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với Ngài Bồ Tát Địa Tạng chừng trong khoảng khảy móng tay, những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo”. Nghĩa là từ đời Mạt Pháp, hai nghìn năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn về sau, tức là từ ngày nay trở về sau, chúng sinh ác có rất nhiều, nếu họ gặp được người chỉ dẫn những lời hay lẽ phải của chính pháp, thì họ ngộ, hiểu ra mau chóng nên Phật nói chỉ “trong khoảng khảy móng tay”. Họ hồi tỉnh và sửa đổi tâm tính nên nói là “quy y Địa Tạng”, làm lành tránh làm ác, tu hành thì sẽ không bị đọa nơi Súc Sinh, Ngạ Qủy, Địa Ngục.

     Đức Phật nói tiếp: “Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dâng cúng những y phục, đồ ăn vật uống, các thứ trân bảo....; thời người đó, trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau, thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu. Hoặc lúc phước trời hết, sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị Đế Vương trong trăm nghìn kiếp; lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình”. Đây là phúc báo của việc kính ngưỡng cúng dàng các vị đạt đạo như Chư Phật, Bồ Tát, A La Hán và các vị tu hành chân chính; cúng dường in ấn Kinh sách Phật pháp giáo hóa làm lợi ích chúng sinh, thì sẽ được hưởng nhiều phước mạnh khỏe sống lâu, công danh phú qúy, được mọi sự tiện lợi trong cuộc sống, đó là nói về ý nghĩa thông thường.

     Nhưng ở đây với ý nghĩa tu, một lòng hết mình tôn trọng vâng làm (quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen) xa lià bỏ đi dứt trừ (cùng cúng dâng), xúc đối với thân thể (những y phục), không để tâm bị dính mắc bởi quần áo đẹp xấu, vị đối với thức ăn uống (đồ ăn vật uống), không để tâm bị hành hạ bởi các món ăn uống ngon dở, ý đối với pháp (các thứ trân bảo), không để tâm bị lôi kéo bởi các vật qúy giá. Nghĩa là người nào có thể tu hành không để cho Sáu Căn (Mắt,Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) bị dính mắc, hành hạ, lôi kéo bởi Sáu Trần (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp), thì “Người đó trong trăm nghìn ức kiếp sau, thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu; hoặc lúc phước trời hết, sinh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị Đế Vương trong trăm nghìn kiếp”. Nếu người này tu hành tới nơi tới chốn đầy đủ thì sẽ đạt qủa giải thoát khi đó sẽ có đầy đủ Tam minh, Ngũ nhãn, Lục thông, vì vậy cho nên Đức Phật nói: “Lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình” là vậy.

 (Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn