Bài Tưởng niệm của Htr. Chúc Viên Hạnh- Đinh Thị Thanh Uyên - GĐPT Trúc Lâm
Boston mùa này đẹp lắm Thầy ơi, chúng con vẫn chờ một ngày gần nhất Thầy đến thăm chúng con .
Vậy mà khi nhận hung tin của má báo Thầy Trụ Trì đã ra đi, con đã lặng người và không kìm nén được những dòng nước mắt của mình.
Mới cách đây ba tuần con vẫn còn nghe giọng nói và nhìn thấy Thầy bằng da bằng thịt đấy. Vậy mà con không nghĩ đó là lần cuối được nhìn thấy người Thầy kính yêu của chúng con.
Thầy ơi ...
Chỉ mới đây Khi chúng con đặt chân đến Boston, Thầy gọi hỏi thăm chúng con về mọi chuyện. Nói đến thành phố này Thầy có rất nhiều kỷ niệm kể cho chúng con nghe, những nơi Thầy đã đặt chân qua những ngôi trường Thầy đã từng học, những con đường và thành phố Thầy đã từng đến. Con vẫn còn nhớ khi Thầy nói đến thành phố Boston khuôn mặt Thầy rất hạnh phúc và rạng ngời .
Nụ cười thân thiện và ấm áp đó vẫn còn hiện diện trong lòng con. Vậy mà giờ đây chỉ còn là ký ức khi con nghĩ về Thầy.
Khi đi qua những thành phố mang tên Dorchester, Massachusetts con lại mỉm cười khi nhớ đến lời Thầy dịch ra tiếng Việt cho con nghe. Thầy của chúng con thật vui vẻ và gần gũi như vậy.
Thầy đã luôn động viên con và quan tâm đến Quốc Khang từ lúc chào đời cho đến bây giờ. Vậy mà Thầy đã ra đi khi Quốc Khang chưa kịp gọi hai tiếng Sư ông.
Con thật có duyên và tự hào được gặp một người Thầy thật gần gũi với chất người Quảng nơi xứ cờ hoa này.
Con biết cuộc đời là vô thường, mọi thứ có thể biến đổi nhưng Thầy sẽ vĩnh cửu trong lòng của chúng co .
Tôi yêu màu lam là màu thêm sức sống
Tôi yêu màu lam màu kết nên tình thương ...
Chúng con cúi đầu, nhất tâm cung tiễn Giác Linh Thầy thượng lộ bình an!