- 01. Sự canh tân của Phật giáo từ Đông sang Tây
- 02. Lotus HOA SEN
- 03. Khái Niệm về "Thể Dạng Trung Gian" Giữa Cái Chết và Sự Sinh Trong Phật Giáo
- 04. Khái niệm về "Tám mối lo toan thế tục" trong Phật giáo
- 05. Kiến tạo lại tượng Phật khổng lồ ở Bamyan (A-Phú-Hãn)
- 06. Sự hy sinh và hạnh phúc gia đình
- 07. Phật Giáo: Tôn Giáo, Triết Học, Luân Lý hay Khoa Học?
- 08. Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Lá Cờ Phật Giáo
- 09. Làm Thế Nào Để Giúp Đỡ Người Hấp Hối
- 10. Dứt khoát với chữ "Tiểu Thừa"
- 11. Câu Trả Lời Đã Có Sẵn Trong Câu Hỏi
- 12. Chuẩn Bị Như Thế Nào Cho Cái Chết Của Mình
- 13. Lạm Bàn Về Khái Niệm "Khổ Đau" Trong Phật Giáo
- 14. Ý Nghĩa Của Việc Ăn Chay Trong Phật Giáo
- 15. Phật Giáo và Vấn Đề Tính Dục
TRONG THẾ GIỚI TÂN TIẾN NGÀY NAY
Hoang Phong biên soạn và chuyển ngữ
(ấn bản thứ hai)
« Sự thụ thai và hình thành của một đứa bé đòihỏi một khung cảnh đạo đức và một thái độ tinh thần thật đặc biệt.
Các khoa học gia cho biết ngay từlúc đứa bé còn nằm trong bụng, trạng thái tâm thần của người mẹ đã bắt đầu ảnhhưởng đến nó. Sự an bình trong tâm thức của người mẹ trong thời gian mang thai tác động rất tíchcực đến đứa bé sinh ra sau này.
Trái lại, nếu tâm thần của người mẹmang tính cách tiêu cực – chẳng hạn như giận dữ hay mang đầy thất vọng tronglòng – thì sẽ làm phương hại đến sự phát triển bình thường và lành mạnh của đứabé», (Lời giảng của ĐứcĐạt-lai Lạt-ma).
Khi còn trong bụng mẹ hài nhi đã phảigánh chịu ảnh hưởng từ những buồn vui của người mẹ, huống chi một đứa bé đã lớnkhôn, đã biết suy nghĩ để nhận ra những nỗi khổ tâm, những thất vọng trong lòngmẹ và cảm thấy bất lực không giúp gì được cho mẹ.
Sựkhổ tâm của người mẹ tất nhiên cũng gieo vào lòng con mình những đau buồn thậtkín đáo và sâu đậm, ảnh hưởng đến cuộc đời của nó trong tương lai. Nếu người mẹkhông thổ lộ được những nỗi đau buồn của mình và không có người thân nào chungquanh hiểu được những nguyên nhân làm cho mình buồn khổ thì đứa bé nào đủ sức đểbày tỏ sự lo âu và thất vọng trong lòng nó. Những đau buồn của cha mẹ sẽ đè nặngtrong lòng con cái suốt cuộc đời của chúng sau này.
Thếnhưng sự giận hờn hay vui sướng trong tim ta và tâm hồn ta dù phát sinh từ bấtcứ một nguyên nhân nào cũng đều phù du, hôm nay nó đang đày đọa ta hay làm chota hân hoan, ngày mai biết đâu lại sẽ không còn nữa.
Sởdĩ những xúc cảm ấy kéo dài lâu hay mau là do ta cố tình duy trì chúng, thế nhưngchắc chắn là ta không đủ sức để nuôi dưỡng chúng suốt cuộc đời mình. Làm sao tacó thể sống với oán hờn đè nặng trong lòng cho đến ngày nhắm mắt, và ngược lại tacũng không thể liên tục hân hoan cho đến phút lâm chung. Những gì phù du thì cứmặc cho chúng trôi đi để ta được nhẹ nhõm. Vì thế nếu có chuyện gì đau buồnchớm nở trong lòng thì nên dập tắt nó ngay đi.
Thậtvậy trong thế giới vô thường này có gì tồn tại mãi đâu, sắc đẹp kém đi, kiên nhẫncũng hao mòn. Thế nhưng dù cho cuộc sống đầy lo lắng, xô bồ và khó khăn có chelấp tình yêu lúc ban đầu thì vẫn còn lại cho chúng ta hôm nay một chút tình nghĩavợ chồng. Vậy đừng ném nó đi mà hãy giữ thật chặt trong tay như một gia tài vôgiá để nhìn vào đấy mà hy sinh cho nhau nhiều hơn nữa. Một cách cụ thể nếu cuộcsống đối với chúng ta có trở nên quá mệt mỏi thì hãy cố tìm cách gửi con cái vàđưa nhau đi xa vài ngày để nghỉ ngơi và nhất là để tìm lại tình yêu của thuởban đầu. Cái tình yêu đó có thật, nó chỉ tạm thời bị che lấp mà thôi.
Nếucó những thứ hạnh phúc bồng bột và thoáng qua thì cũng có những thứ hạnh phúc lâubền hơn. Hạnh phúc thoáng qua thường hay theo sau bởi sự bất thỏa mãn mang lại oánhận và đau buồn, chẳng hạn như thứ hạnh phúc chi phối bởi bản năng dục tính haythể dạng tâm thần chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và đòi hỏi quá nhiều nơi ngườikhác.
Vậyhạnh phúc lâu bền là gì ? Đấy là hạnh phúc được nhìn con cái lớn lên trongbối cảnh đầm ấm của gia đình, một thứ hạnh phúc đòi hỏi chúng ta biết hy sinhđôi chút, hy sinh cho vợ, hy sinh cho chồng, hy sinh cho con cái. Nếu đủ sức mởrộng thêm lòng mình thì ta có thể hy sinh cho cha, cho mẹ, cho láng giềng, cho tấtcả chúng sinh... Nếu trước đây ta đã từng hy sinh thì cũng nên tiếp tục hysinh, nào có mất mát gì thêm ?
Tìmđược một dịp may để hy sinh cho người khác một cách thiết thực quả hiếm hoi. Sựhy sinh đó thật cao cả và sẽ mang lại cho ta hạnh phúc, đấy là một thứ hạnh phúclâu bền và sâu xa.
Nếuta đã từng hy sinh rất nhiều khi mang nặng đẻ đau thì ta cũng nên tiếp tục hysinh thêm một tí nữa để bảo toàn sứ mạng của mình, làm tròn bổn phận của mình đốivới con cái trong kiếp sống phù du này. Thật vậy, tất cả chúng ta đều hiểu rằngcuộc đời thật ngắn ngủi.
Khônglẽ một người cha lại không nhìn thấy sự hy sinh cao cả đó của một người mẹ để làmhiển lộ sự hãnh diện trong lòng mình hay sao ? Sự hy sinh đó rất kín đáo vàthanh cao, vượt lên trên những lỗi lầm nhỏ nhặt phát sinh từ sự khổ nhọc và nhữngmối lo buồn của một người phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày.
Nếungười phụ nữ ấy đã từng hy sinh cho những đứa con của mình và đã có lúc cùng vớimình chia ngọt sẻ bùi, đã từng mang lại cho mình những phút giây êm ái, thìcũng nên mở rộng vòng tay cho người phụ nữ ấy tìm thấy một kẽ hở để ngả vào lòngmình.
Hoang Phong, 26.02.11