(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn
GIẾTHEO BỊ QUẢ BÁO KHỐC LIỆT
Thủđô tỉnh An Huy bên Trung Quốc có cái tên ngộ nghĩnh là HợpPhì. Gần đó tại làng Bà Dầu có một người tên là TuyênTứ. Anh ta làm nghề mổ lợn đã hơn hai mươi năm kinhnghiệm. Ông kiếm được khá nhiều tiền nhờ cái nghề này.Và ông cũng khéo dành dụm mua được ba căn nhà. Một cáiông để ở còn hai căn cho người ta mướn. Ngoài ra, ông cũngcó khoảng trăm mẩu ruộng.
Theolẽ, gia cảnh tiền bạc khá như vậy, thì ông ta có thể nghỉngơi được rồi. Nhưng vì lòng tham con người không bao giờbiết đủ. Hơn nữa tính hiếu sát của ông Tuyên cũng thànhthói quen cho nên ngày nào không giết heo thì ông cảm thấytrong người như khó chịu. Do vậy mà vào các ngày lễ,ông thường rất bận rộn với công việc mài dao soèn soẹtcho bén.
Mộtngày kia, ông thức dậy sớm để làm việc như thường lệ. Lúc ấy bà vợ ông đi xuống nhà dưới mà theo lối các nhàcổ thì nằm sát cạnh chuồng heo. Bỗng dưng bà những vàobên trong và hoảng hốt la hét lên khiến ông chồng chạy lạihỏi lớn:
“Cáigì vậy? Bà có sao không?”
Bàvợ đáp: “Tôi những vào trong chuồng và thấy có hai ngườiđàn bà đang nằm chứ không phải heo! Tôi nghĩ là chuyệntưởng tượng cho nên tôi đã đến tận nơi những kỹ; lạithì quả đúng mình chẳng thấy lầm chút nào mà chắc chắnlà hai người đàn bà thực!”
Ngườivợ nói: “Mình ơi, tôi nghĩ đó là điềm xấu. Tôi xin ôngđừng giết heo nữa nhé!”
TuyênTứ cười lớn nói: “Ha ha ha! Bà có ý tưởng hết sức kỳcục quái gỡ Như vậy nhất định là bà bị hoa mắt rồi!”
BàTuyên nhận thấy ông chồng chẳng nghe lời khuyên của mình,bèn giật lấy con dao giết heo ném thẳng vào trong cầu tiêu.Bởi vậy, ngày hôm ấy Tuyên Tứ không thể giết heo, nhưngông đã đi ra tiệm để mua một con dao mới khác.
Hômsau, bà mời ba má của bà đến nói với người rể như sau:“Hiện nay ông đã có khá nhiều tiền để tiêu xài trongcuộc sống vào cuối đời của mình. Tại sao ông không chịulắng nghe lời khuyên của vợ, có gì khó khăn lắm đâu?”
Ôngta đáp: “Nhưng giết heo là nghề của tôi mà”.
Bànói: “Nếu anh cương quyết duy trì cái nghề ác đức này,thì nhất định vợ anh phải chia tay bỏ anh vậy.”
TuyênTứ nghĩ tưởng đến Những năm qua vợ chồng chung sống vớinhau và số tiền ông kiếm được nhờ hành nghề giết heo.
Ôngthầm bảo: “Thế nào rồi vợ ta cũng sẽ bỏ đi.”
RồiTuyên Tứ đem chia một nửa tài sản ruộng đất của mìnhcho vợ và đồng ý để vợ bắt giữ nuôi đứa con. Sau khimọi việc đã giải quyết xong, ông trở lại làm nghề mổheo như trước và lần lượt đem giết thịt hết Những conheo còn nuôi trong chuồng mà vợ ông tin rằng đó là Nhữngngười đàn bà.
Ôngcũng làm thịt cả Những heo con, và sau khi giết chúng, thìnhlình ông hay tin đứa con thân yêu của ông bị bạo bệnh màchết.
Bấygiờ trong lòng Tuyên Tứ mới hơi hối hận một chút, nhưngông vẫn ngoan cố tự nghĩ rằng mình không có làm việc gìsai quấy. Từ đó, để tiêu sầu giải muộn, ông đâm ra cờbạc. Trong thời gian ngắn, mọi tay chơi cờ bạc trong vùngđều biết, mỗi khi Tuyên Tứ đến sòng bài đều bị cháytúi, vì lần nào đánh ông cũng bị thua đậm.
Chungcục, ông đem bán hết phần ruộng đất còn lại của mìnhđể chạy theo canh bạc đỏ đen, hầu mong gỡ gạt ít nhiều;nhưng tất cả đều tan theo mây khói. Thế rồi ông quyếtđịnh xây dựng lại sự nghiệp bằng cách gom góp tiền bạcmua vài con heo nuôi giết thịt để gầy vốn. Nhưng chưa đầymột tháng, ông ngã bệnh nằm liệt trên giường.
Ôngmắc một chứng bệnh kỳ quái, miệng mũi lúc nào cũng tuônra máu mũ đau đớn tột cùng. Người ta nghe ông ngày đêmkêu la thảm thiết giống như tiếng heo bị thọc huyết!
LadiesIn The Pigpen
Thecapital of Anhui province in China has a funny name: Hofei. Nearby in P'ait'ouVillage, Hsuan Four was a hog butcher with over twenty years' experience.He had made a lot of money in this business, and saved it carefully, sohe owned three houses. He lived in one and rented out the other two. Healso owned a hundred acres of good cropland.
Inother words, he really had enough money to retire and take it easy. Butfew people know when they've had enough. As a matter of fact, Hsuan wasso used to killing hogs that he felt something was wrong if he let a daygo by without killing something. On holidays, he kept himself busy sharpeninghis knives.
Hegot up early one morning as usual to begin his day's work. His wife wentinto the outhouse, which in old houses was always right next to the pigpen.She happened to look in, and let out a scream that brought her husbandrunning.
“What'swrong? What's wrong?”
I lookedinto the pigpen, and I saw two ladies laying there, not pigs! I thoughtI must be imagining things, so I rubbed my eyes and looked again, and sureenough, two ladies it was!
“Ithink this is an omen, dear. Please, don't kill any more pigs!”
“Ha,ha, ha!” Hsuan Four laughed. “You sure have a strange sense of humor!You just hadn't got the sleep out of your eyes!”
Mrs.Hsuan saw he wasn't going to take her advice, so she grabbed his knifeand threw it down the toilet, straight into the cesspool. Hsuan Four didn'tkill any pigs that day, but he went out shopping for a new knife.
Thenext day Mrs. Hsuan asked her parents to come talk with her husband: “Look,you already have more than enough money to see you through the rest ofyour life. Why don't you just listen to your wife and take it easy?”
“Butit's my job to kill hogs.”
“Ifyou can't stop it, our daughter is going to move out.”
Hsuanthought back on all their years of married life together, and all the moneyhe made killing hogs.
“Iguess she'll have to move out.”
Hsuangave his ex-wife half of their property, and she got custody of theirchild. When everything was settled, Hsuan went back to work, and slaughteredthose pigs in the pen; the ones his wife had thought were ladies.
Heslaughtered their piglets, too, and just as he finished, someone came runningup with the message that his child had suddenly dropped dead.
Hsuanwas remorseful, but he was too stubborn to admit he had been wrong. Hestarted gambling to take his mind off his cares. In a short time, all thelocal gamblers knew that when Hsuan came to the table, their pockets wouldbe filled up, because every time he gambled, he lost.
Beforelong, he had gambled away all of the property he had left. “So what?”he said, “I can always go back to butchering, can't I?” He scrapedtogether some money and bought some pigs to raise and slaughter, but beforea month was out, he was flat on his back, sick in bed.
Hehad some strange disease. The blood and pus coming out of his nose hurtso much that he screamed. The people who heard him said he sounded justlike a stuck pig!