Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

16. Cùng những người trẻ ở Ấn độ: Từ quyển Cuộc sống trước mặt

10/07/201114:34(Xem: 546)
16. Cùng những người trẻ ở Ấn độ: Từ quyển Cuộc sống trước mặt

J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ TÌNH YÊU VÀ SỰ CÔ ĐỘC
[ON LOVE AND LONELINESS]
Lời dịch: Ông Không 2009

Cùng những người trẻ ở Ấn độ:Từ quyển Cuộc sống trước mặt

Chúng ta hãy nói một chút về tình yêu; chúng ta hãy tìm ra liệu đằng sau từ ngữ này và cảm giác này – mà có quá nhiều ý nghĩa cho tất cả chúng ta – cũng có yếu tố đặc biệt đó của sợ hãi, của lo âu, cái sự việc mà những nguời lớn biết đến như là cô độc.

Bạn biết tình yêu là gì? Bạn thương yêu người cha của bạn, người mẹ của bạn, người em của bạn, người thầy của bạn, người bạn của bạn? Bạn biết tình yêu có nghĩa gì? Khi bạn nói rằng bạn thương yêu cha mẹ của bạn, nó có nghĩa gì? Bạn cảm thấy an toàn cùng họ, bạn cảm thấy như ở nhà cùng họ. Cha mẹ của bạn đang bảo vệ bạn, họ đang cho bạn tiền bạc, chỗ ở, lương thực và quần áo, và bạn cảm thấy cùng họ một ý thức của liên hệ mật thiết, phải không? Bạn cũng cảm thấy rằng bạn có thể tin cậy họ – hay bạn có lẽ không. Có thể bạn không nói chuyện thoải mái và vui vẻ với họ như với bạn bè riêng của bạn. Nhưng bạn kính trọng họ, bạn bị hướng dẫn bởi họ, bạn vâng lời họ, bạn có một ý thức nào đó của trách nhiệm đối với họ, cảm thấy rằng bạn phải nuôi duỡng họ khi họ già nua. Luân phiên họ thương yêu bạn, họ muốn bảo vệ bạn, hướng dẫn bạn, giúp đỡ bạn, ít ra họ nói như thế. Họ muốn chọn vợ gả chồng cho bạn để cho bạn sẽ sống một cuộc sống tạm gọi là đạo đức và không gặp rắc rối, để cho bạn sẽ có một người chồng chăm sóc bạn, hay một người vợ nấu nướng cho bạn và nuôi nấng con cái của bạn. Tất cả điều này được gọi là tình yêu, phải không?

Bạn không thể nói tức khắc tình yêu là gì; bởi vì tình yêu được giải thích sẵn bởi những từ ngữ. Nó không dễ dàng đến với chúng ta. Tuy nhiên nếu không có tình yêu, cuộc sống rất trơ trụi; nếu không có tình yêu, cây cối, chim chóc, nụ cười của những người đàn ông và phụ nữ, cây cầu bắc qua con sông, người chèo thuyền và thú vật, không còn ý nghĩa. Nếu không có tình yêu, sống giống như một cái ao cạn. Trong một con sông sâu, có sự phong phú và nhiều cá có thể sống; nhưng cái ao cạn chẳng mấy chốc sẽ bị khô ráo bởi mặt trời hừng hực, và chẳng còn thứ gì ngoại trừ bùn lẫn dơ bẩn.

Với hầu hết chúng ta, hiểu rõ tình yêu là một việc khó khăn cực kỳ bởi vì cuộc sống của chúng ta rất nông cạn. Chúng ta muốn được thương yêu, và cũng muốn thương yêu, và đằng sau từ ngữ đó có một sợ hãi đang rình mò. Vậy là liệu không quan trọng cho mỗi người chúng ta phải tìm ra cái sự việc lạ thường này thực sự là gì? Và chúng ta có thể tìm ra chỉ khi nào chúng ta ý thức được chúng ta suy nghĩ về những người khác như thế nào, chúng ta nhìn cây cối, thú vật, một người lạ, người đàn ông đói khát như thế nào. Chúng ta phải ý thức được chúng ta suy nghĩ về bạn bè của chúng ta như thế nào, chúng ta suy nghĩ về vị đạo sự của chúng ta như thế nào, nếu chúng ta có một người, chúng ta suy nghĩ về cha mẹ của chúng ta như thế nào.

Khi bạn nói, “Tôi thương yêu người cha của tôi, người mẹ của tôi, tôi thương yêu người vú nuôi của tôi, người thầy của tôi”, điều đó có nghĩa gì? Khi bạn kính trọng người nào đó rất nhiều và ngưỡng mộ họ, khi bạn cảm thấy đó là bổn phận của bạn phải vâng lời họ và luân phiên họ chờ đợi sự vâng lời của bạn, đó là tình yêu sao? Tình yêu là sợ hãi à? Chắc chắn, khi bạn ngưỡng mộ người nào đó, bạn cũng khinh miệt người nào khác. Và đó là tình yêu sao? Trong tình yêu liệu có bất kỳ ý thức nào của ngưỡng mộ hay khinh miệt, bất kỳ ép buộc nào phải vâng lời người khác?

Khi bạn nói bạn thương yêu người nào đó, bên trong bạn không lệ thuộc vào người đó hay sao? Khi bạn là một em bé, tự nhiên bạn lệ thuộc vào người cha của bạn, vào người mẹ của bạn, vào giáo viên của bạn, vào người vú nuôi của bạn. Bạn cần được chăm sóc, được cung cấp thức ăn, quần áo, và chỗ ở. Bạn cần một ý thức của an toàn, cảm giác rằng người nào đó đang chăm sóc bạn. Nhưng thông thường điều gì xảy ra? Khi bạn lớn lên, cảm giác của lệ thuộc này tiếp tục. Bạn đã không nhận thấy nó trong những người lớn, trong cha mẹ và những giáo viên của bạn hay sao? Bạn đã không quan sát mức độ tình cảm mà họ lệ thuộc vào những người vợ hay những người chồng của họ, vào con cái của họ, hay vào cha mẹ riêng của họ hay sao? Khi họ lớn lên, hầu hết mọi người vẫn còn bấu víu người nào đó; họ tiếp tục lệ thuộc. Nếu không có người nào đó để nương nhờ, để cho họ một ý thức của an ủi và an toàn, họ cảm thấy cô độc. Họ cảm thấy hụt hẫng. Sự lệ thuộc vào một người khác được gọi là tình yêu; nhưng nếu bạn quan sát nó rất kỹ càng, bạn sẽ thấy sự lệ thuộc đó là sợ hãi, nó không là tình yêu.

Hầu hết mọi người đều sợ hãi đứng một mình; họ sợ hãi tự-suy nghĩ ra những vấn đề cho chính họ, sợ hãi khi cảm thấy sâu sắc, khi tìm hiểu và khám phá toàn ý nghĩa của sống. Thế là họ nói họ thương yêu Thượng đế, và họ lệ thuộc vào điều gì họ gọi là Thượng đế; nhưng nó không là Thượng đế, cái không biết được, nó là một sự việc bị tạo tác bởi cái trí.

Chúng ta cũng làm y hệt với một lý tưởng hay một niềm tin. Tôi tin tưởng cái gì đó, hay tôi bám chặt một lý tưởng, và việc đó cho tôi sự an ủi vô cùng; nhưng lấy đi lý tưởng, lấy đi niềm tin, và tôi bị hụt hẫng. Nó cũng y hệt với một đạo sư. Tôi lệ thuộc bởi vì tôi muốn thâu nhận, vậy là có sự đau khổ của sợ hãi. Lại nữa, nó cũng y hệt khi bạn lệ thuộc vào cha mẹ hay giáo viên của bạn. Điều đó tự nhiên và đúng đắn rằng bạn nên làm như vậy khi bạn còn nhỏ; nhưng nếu bạn cứ tiếp tục lệ thuộc khi bạn lớn lên và đến tuổi trưởng thành, việc đó làm cho bạn không thể suy nghĩ, không được tự do. Nơi nào có sự lệ thuộc, có sợ hãi, và nơi nào có sợ hãi, có uy quyền, không có tình yêu. Khi cha mẹ của bạn nói rằng bạn phải vâng lời, rằng bạn phải tuân theo những truyền thống nào đó, rằng phải nhận chỉ một việc nào đó hay làm chỉ một loại công việc đặc biệt nào đó – trong tất cả điều đó không có tình yêu. Và không có tình yêu trong tâm hồn của bạn khi bạn lệ thuộc vào xã hội, trong ý nghĩa rằng bạn chấp nhận cấu trúc của xã hội như nó là, mà không ngờ vực.

Những người đàn ông và phụ nữ tham vọng không biết tình yêu là gì, và chúng ta bị thống trị bởi những người tham vọng. Đó là lý do tại sao không có hạnh phúc trong thế giới, và tại sao rất quan trọng rằng khi bạn lớn lên, bạn phải thấy và hiểu rõ tất cả điều này, và tự tìm ra cho mình liệu có thể khám phá tình yêu là gì. Bạn có lẽ có một vị trí tốt, một ngôi nhà rất đẹp, một cái vườn xinh xinh, quần áo; bạn có lẽ trở thành thủ tướng; nhưng nếu không có tình yêu, tất cả những sự việc này chẳng có ý nghĩa bao nhiêu.

Vì vậy ngay lúc này bạn phải tìm ra – không chờ cho đến khi bạn lớn lên, bởi vì đến lúc đó bạn sẽ không thể tìm ra – điều gì bạn thực sự cảm thấy trong sự liên hệ của bạn với cha mẹ của bạn, với giáo viên của bạn, với vị đạo sư của bạn. Bạn không thể chỉ chấp nhận từ ngữ tình yêu hay bất kỳ từ ngữ nào khác, nhưng phải vào phía sau ý nghĩa của những từ ngữ để thấy sự thật là gì – sự thật là điều bạn thực sự cảm thấy, không phải điều gì bạn giả định để cảm thấy. Nếu bạn thực sự cảm thấy ghen tuông hay tức giận, khi nói rằng, “Tôi không được ghen tuông, tôi không được tức giận”, chỉ là một ao ước, nó không có sự thật. Điều gì phải quan tâm là thấy rất chân thật và rất rõ ràng một cách chính xác cái gì bạn đang cảm thấy tại ngay khoảnh khắc, mà không mang vào lý tưởng của bạn nên cảm thấy hay sẽ cảm thấy như thế nào tại ngày tháng tương lai nào đó, bởi vì như vậy bạn có thể thấy cái gì đó về nó. Nhưng khi nói, “Tôi phải thương yêu cha mẹ của tôi, tôi phải thương yêu giáo viên của tôi”, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì những cảm giác thực sự của bạn hoàn toàn khác hẳn, và những từ ngữ đó trở thành một bức màn mà bạn giấu giếm đằng sau nó.

Vì vậy nó không là phương cách của thông minh khi nhìn vượt khỏi những ý nghĩa đã được chấp nhận của những từ ngữ hay sao? Những từ ngữ như bổn phận, trách nhiệm, Thượng đế, tình yêu, đã có được một ý nghĩa truyền thống; nhưng một con người thông minh, một con người có giáo dục thực sự nhìn vượt khỏi ý nghĩa truyền thống của những từ ngữ đó. Ví dụ, nếu ai đó bảo với bạn rằng anh ấy không tin tưởng Thượng đế, bạn sẽ bị choáng váng, phải không? Bạn sẽ nói, “Chúa ơi, dễ sợ quá”, bởi vì bạn tin tưởng Thượng đế – ít ra bạn nghĩ bạn tin tưởng. Nhưng tin tưởng và không-tin tưởng chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều gì quan trọng là bạn phải vào phía sau từ ngữ tình yêu để thấy liệu bạn có thực sự thương yêu cha mẹ của bạn, và liệu cha mẹ của bạn có thực sự thương yêu bạn. Chắc chắn, nếu bạn và cha mẹ của bạn có thực sự thương yêu lẫn nhau, thế giới sẽ hoàn toàn khác hẳn. Sẽ không có chiến tranh, không chết đói, không khác biệt giai cấp. Sẽ không có giàu sang cũng như nghèo khổ. Bạn thấy, không có tình yêu chúng ta cố gắng đổi mới xã hội phần kinh tế, chúng ta cố gắng sắp xếp đúng đắn mọi thứ; nhưng chừng nào chúng ta còn không có tình yêu trong tâm hồn của chúng ta, chúng ta không thể tạo ra một cấu trúc xã hội được tự do khỏi xung đột và đau khổ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm hiểu những điều này rất cẩn thận; và có lẽ sau đó chúng ta sẽ tìm ra tình yêu là gì.

Người hỏi: Tại sao có đau khổ và bất hạnh trong thế giới?

Krishnamurti: Tôi tự hỏi không hiểu cậu trai đó có biết những từ ngữ đó có nghĩa gì. Cậu ấy có lẽ trông thấy một con lừa bị chất nặng với đôi chân của nó hầu như bị gẫy gục, hay một cậu bé khác đang khóc, hay một người mẹ đang đánh đứa con. Có lẽ cậu ấy trông thấy những người lớn đang cãi cọ với nhau. Và có chết, một thân thể đang được khiêng đi để thiêu cháy; có người ăn xin, có nghèo đói, bệnh tật, tuổi già; có đau khổ, không chỉ bên ngoài, mà còn cả bên trong chúng ta. Vì vậy cậu ấy hỏi, “Tại sao có đau khổ?” Bạn cũng muốn biết chứ? Bạn chưa bao giờ muốn biết về nguyên nhân của đau khổ riêng của bạn hay sao? Đau khổ là gì,và tại sao nó tồn tại? Nếu tôi muốn cái gì đó và không thể nhận được nó, tôi cảm thấy đau khổ; nếu tôi muốn nhiều bộ sari hơn, nhiều tiền bạc hơn, hay nếu tôi muốn đẹp đẽ hơn, và không thể có điều gì tôi muốn, tôi không hạnh phúc. Nếu tôi muốn thương yêu một người nào đó và người đó không thương yêu tôi, lại nữa tôi bị đau khổ. Người cha của tôi chết, và tôi đau khổ? Tại sao?

Tại sao chúng ta cảm thấy đau khổ khi chúng ta không thể có cái gì chúng ta muốn? Tại sao chúng ta phải cần có điều gì chúng ta muốn? Chúng ta nghĩ nó là quyền lợi của chúng ta, phải không? Nhưng chúng ta có khi nào tự hỏi tại sao chúng ta phải có cái gì chúng ta muốn trong khi hàng triệu người không có cả cái gì họ cần thiết? Và ngoài ra, tại sao chúng ta muốn nó? Có nhu cầu của chúng ta về lương thực, quần áo, và chỗ ở; nhưng chúng ta không thỏa mãn với từng đó thứ. Chúng ta muốn nhiều hơn nữa. Chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn được kính trọng, được thương yêu, được ngưỡng mộ, chúng ta muốn có quyền hành, chúng ta muốn là những thi sĩ, những vị thánh, những người diễn thuyết nổi tiếng, chúng ta muốn là thủ tướng, tổng thống. Tại sao? Bạn có khi nào suy xét nó? Tại sao chúng ta muốn tất cả điều này? Không phải rằng chúng ta bắt buộc thỏa mãn với cái gì chúng ta là. Tôi không có ý điều đó. Điều đó sẽ là xấu xa, ngu xuẩn. Nhưng tại sao lại có sự khao khát liên tục cho nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn này? Sự khao khát này thể hiện rằng chúng ta không thỏa mãn, không mãn nguyện; nhưng với cái gì? Với cái gì chúng ta là? Tôi là cái này, tôi không thích nó, và tôi muốn là cái kia. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trông đẹp hơn nhiều trong một cái áo khoác mới hay một bộ sari mới, vì vậy tôi muốn nó. Điều này có nghĩa tôi không thỏa mãn với cái gì tôi là, và tôi nghĩ tôi có thể tẩu thoát khỏi bất mãn của tôi qua lượm lặt nhiều quần áo hơn, nhiều quyền hành hơn, và vân vân. Nhưng bất mãn vẫn còn đó, phải không? Tôi chỉ che đậy nó bằng quần áo, bằng quyền hành, bằng những chiếc xe hơi.

Vì vậy chúng ta phải tìm ra làm thế nào để hiểu rõ cái gì chúng ta là. Chỉ che đậy chúng ta bằng những sở hữu, bằng quyền hành và chức vụ, chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta sẽ vẫn còn đau khổ. Bởi vì thấy điều này, con người bất hạnh, con người đau khổ, không tẩu thoát đến những đạo sư, anh ta không giấu giếm trong những của cải, trong quyền hành; trái lại, anh ta muốn biết cái gì nằm sau sự đau khổ của anh ta. Nếu bạn vào đằng sau sự đau khổ riêng của bạn, bạn sẽ phát giác rằng bạn nhỏ nhoi, trống rỗng, giới hạn, và rằng bạn đang đấu tranh để thành tựu, để trở thành. Chính sự đấu tranh để thành tựu, để trở thành cái gì đó, là nguyên nhân của đau khổ. Nhưng nếu bạn bắt đầu hiểu rõ cái gì bạn thực sự là, thâm nhập sâu hơn và sâu hơn vào nó, vậy thì bạn sẽ thấy cái gì đó hoàn toàn khác hẳn xảy ra.

Người hỏi: Nếu một người đang chết đói và tôi cảm thấy rằng tôi có thể giúp đỡ anh ấy, đây là tham vọng hay tình yêu?

Krishnamurti: Tất cả phụ thuộc vào động cơ mà bạn giúp đỡ anh ấy. Bằng cách nói rằng ông ấy vì sự giúp đỡ những người nghèo khổ, nhà chính trị đến New Delhi, sống trong một ngôi nhà nguy nga, và tự phô trương chính mình. Đó là tình yêu? Bạn hiểu chứ? Đó là tình yêu?

Người hỏi: Nếu tôi làm dịu đi đói khát của anh ấy bằng sự giúp đỡ của tôi, đó không là tình yêu hay sao?

Krishnamurti: Anh ấy đang chết đói và bạn giúp đỡ anh ấy bằng lương thực. Đó là tình yêu? Tại sao bạn muốn giúp đỡ anh ấy? Bạn không có động cơ, không có khích lệ khác hơn sự ham muốn giúp đỡ anh ấy phải không? Bạn nhận được lợi lộc gì từ nó? Hãy suy nghĩ ra đi, đừng nói có hay không. Nếu bạn đang tìm kiếm sự lợi lộc nào đó từ nó, thuộc chính trị hay cách khác, sự lợi lộc bên ngoài hay bên trong nào đó, vậy là bạn không thương yêu anh ấy. Nếu bạn nuôi ăn anh ấy với mục đích được mọi người biết đến, hay trong hy vọng rằng bạn bè của bạn sẽ giúp bạn đến New Delhi, vậy thì đó không là tình yêu, đúng chứ? Nhưng nếu bạn thương yêu anh ấy, bạn sẽ nuôi ăn anh ấy mà không có bất kỳ động cơ cho tương lai, mà không muốn bất kỳ cái gì đáp lại. Nếu bạn nuôi ăn anh ấy và anh ấy không biết ơn, bạn cảm thấy bị tổn thương phải không? Nếu như vậy, bạn không thương yêu anh ấy. Nếu anh ấy nói với bạn và những người dân làng rằng bạn là một người tuyệt vời, và bạn cảm thấy rất tự hào, nó có nghĩa rằng bạn đang suy nghĩ về chính bạn; và chắc chắn đó không là tình yêu. Vì vậy người ta phải rất tỉnh táo để tìm ra liệu người ta đang rút được bất kỳ loại lợi lộc nào từ sự giúp đỡ của người ta, và điều gì là động cơ dẫn dắt người ta đến việc nuôi ăn những người nghèo đói.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn