Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lần 3, Ngày 25 tháng 7 năm 1985

26/06/201115:15(Xem: 3073)
Lần 3, Ngày 25 tháng 7 năm 1985

J. Krishnamurti
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007

SAANEN

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CÔNG CHÚNG Lần thứ ba
Ngày 25 tháng 7 năm 1985

Có quá nhiều câu hỏi phải trả lời, tất cả chúng, nhưng chúng tôi đã chọn lựa – một số trong những câu hỏi đã được chọn lựa. Người nói không đọc chúng trước.

Trước khi chúng ta tìm hiểu những câu hỏi này tôi xin phép nhận xét một điều. Con người đã bàn luận nhiều về nghệ thuật, về nghệ thuật là gì. Tôi tin rằng nghĩa lý gốc của từ ngữ đó là sắp xếp mọi thứ vào vị trí đúng của nó. Trước hết chúng ta có thể nói chút ít về nghệ thuật được chứ?

Bạn nghĩ điều gì là nghệ thuật quan trọng nhất, nghệ thuật tột đỉnh? Đó có phải là nghệ thuật lắng nghe, nghệ thuật nhìn thấy, quan sát, trực nhận và vân vân, và nghệ thuật học hỏi, hay không? Nghệ thuật lắng nghe, nghệ thuật quan sát, nghệ thuật học hỏi. Và chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ nhìn thấy, quan sát, trực nhận? Tôi đang hỏi. Cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu những câu hỏi này, không phải rằng người nói đang nói chuyện một mình. Chúng ta đang nói chuyện cùng nhau về những câu hỏi này, những vấn đề này mà đang đối diện với chúng ta bất kỳ nơi nào chúng ta đi [tiếng ồn của máy bay]. Chúng ta sẽ phải chờ đợi.

Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu với nghệ thuật nghe. Chúng ta không những nghe bằng tai, những từ ngữ được chuyển tải, được rung động và vân vân tới bộ não, và chắc chắn nó còn nhiều hơn thế nữa. Nghệ thuật nghe một điều gì đó. Giống như một đứa trẻ lắng nghe một câu chuyện rất hay, cậu ta bị nuốt trọn bởi câu chuyện, cậu ta hoàn toàn tham gia cùng nhân vật chính nam hay nữ, cậu ta bị phấn khích, cậu ta đang lắng nghe. Chúng ta có khi nào lắng nghe [tiếng ồn của máy bay] – tôi e rằng chúng ta không thể làm điều gì cả – chúng ta có khi nào lắng nghe bất kỳ ai? Bạn có lắng nghe người vợ hay người chồng của bạn, hay là người bạn gái của bạn, thực sự lắng nghe điều gì họ đang chuyển tải, đang cố gắng để diễn tả điều gì đó, hay không? Hay là chúng ta lại diễn giải điều gì đang được nói vào trong những từ ngữ đặc biệt riêng rẽ của chúng ta, so sánh nó với điều gì chúng ta đã biết sẵn, đang nhận xét, đang đánh giá, đang đồng ý hay không đồng ý, toàn bộ chuyển động xảy ra khi bạn đang lắng nghe một người khác? Đó là đang lắng nghe phải không? Lúc này người nói đang nói chuyện, bất hạnh thay, và có phải chúng ta đang lắng nghe, thực sự đang chú ý, đến những từ ngữ, đến nghĩa lý của những từ ngữ, đến nội dung của những từ ngữ, không đang diễn dịch, không đang so sánh, không đang nhận xét, không đang đồng ý, không đang không đồng ý, chỉ đang lắng nghe, hay không? Chúng ta đang làm việc đó bây giờ phải không? Và đó không là một trong những sự việc quan trọng nhất, bằng cách nào, với thái độ nào khi chúng ta lắng nghe một người khác, hay sao? Người khác có lẽ đang dùng một loại nước hoa quá nồng nàn và bạn bị khó chịu bởi nó, hay là bạn thích nó, và việc thích hay không thích một loại nước hoa, hay là những yếu tố khác, có lẽ ngăn cản người ta không đang lắng nghe, đang lắng nghe điều gì người khác phải nói.

Nếu bạn đã tìm hiểu vấn đề này khá sâu sắc, bạn sẽ phát hiện ra rằng đó là một trong những sự việc khó khăn nhất khi lắng nghe một người khác, trọn vẹn. Chúng ta đang làm việc đó bây giờ phải không? Hay là chúng ta bị bứt rứt khó chịu và vân vân?

Vì vậy có một nghệ thuật lắng nghe – đúng chứ? Và có một nghệ thuật của học hỏi, nghệ thuật của nhìn, nghệ thuật của nghe: nghệ thuật của nhìn, nhìn những sự vật như chúng là. Khi bạn nhìn một cái cây, có phải bạn diễn dịch nó ngay lập tức thành những từ ngữ và nói, “Cái cây”? Hay là bạn nhìn nó, trực nhận nó, thấy hình thể của nó, thấy vẻ đẹp của ánh sáng trên một chiếc lá, thấy chất lượng của một cái cây? May mắn thay, nó không do con người tạo ra, nó ở đó. Vì vậy chúng ta có nhìn thấy chính chúng ta như chúng ta là, mà không chỉ trích, mà không nhận xét, đánh giá và vân vân, chỉ nhìn thấy chúng ta là gì, những phản ứng và những đáp trả của chúng ta, những thành kiến, những quan điểm của chúng ta, chỉ nhìn thấy chúng, rằng là chúng ta buông thả mình trong những quan điểm. Không phải để làm điều gì về nó nhưng chỉ quan sát nó – đúng chứ? Chúng ta có làm nó hay không?

Vì vậy có một nghệ thuật của nhìn thấy những sự vật như chúng là, mà không đặt tên, mà không vướng mắc trong mạng lưới của những từ ngữ, nguyên sự vận hành của suy nghĩ đang ngăn cản trực nhận. Đó là một nghệ thuật to lớn.

Và cũng có nghệ thuật học hỏi, phải vậy không? Và chúng ta có ý gì qua từ ngữ học hỏi? Thông thường người ta hiểu rằng học hỏi có nghĩa là học thuộc lòng, tích lũy, lưu trữ để sử dụng điều gì bạn đã lưu trữ một cách khéo léo hay không khéo léo. Điều đó thông thường được gọi là học hỏi, ghi nhớ. Bậc trung học, cao đẳng, đại học, hay là một môn học công nghệ nào đó, hay là học hỏi một ngôn ngữ, học đọc, học viết, học truyền đạt và vân vân. Những máy vi tính hiện đại có thể làm tất cả những việc đó giỏi hơn chúng ta. Chúng thực hiện nhanh chóng lạ lùng – đúng chứ? Vì vậy sự khác biệt giữa chúng ta và máy vi tính là gì? Tôi đang hỏi bạn. Đó là học hỏi, đang được lập trình [tiếng ồn của xe lửa]. Chúng ta cũng được lập trình trong nhiều hình thức khác nhau: truyền thống, văn hoá tạm gọi như thế, hiểu biết và vân vân. Chúng ta cũng đã được lập trình để là người Ấn độ giáo, Thiên chúa giáo, Tây tạng và những hệ thống khác, người cộng sản và vân vân. Học hỏi là tất cả những việc đó à? – chỉ có ghi nhớ, lặp lại, đó là học hỏi hay sao? Chúng ta đang tìm hiểu. Chúng ta không đang nói điều đó không phải. Học hỏi làm thế nào để lái một chiếc xe hơi là cần thiết. Học hỏi một ngôn ngữ là cần thiết nếu bạn thích học những ngôn ngữ và vân vân. Và chúng ta đang hỏi tất cả việc đó là học hỏi hay sao? Hay học hỏi là một việc gì đó còn nhiều hơn nữa? Chúng ta có cùng nhau theo kịp điều này không? Đừng chỉ nhìn tôi, làm ơn – cái con người này không lý thú lắm. Chúng ta đang hỏi điều gì đó, nó là: học hỏi chỉ là ghi nhớ hay sao? Và nếu đó là tất cả vậy thì máy vi tính có thể làm giỏi hơn chúng ta. Và học hỏi không là điều gì nhiều hơn thế hay sao? Học hỏi có nghĩa là đang học hỏi liên tục, không là đang tích luỹ, không là đang thâu lượm điều gì người ta đã nhìn thấy, điều gì người ta đã quan sát, đã nghe, đã học và đang lưu trữ nó.

Đối với người nói, học hỏi có nghĩa là một quan sát liên tục, đang lắng nghe, đang chuyển động, không bao giờ đang dựa dẫm, không bao giờ có một quan điểm, không bao giờ có một điểm dừng, không bao giờ đang quay trở lại ký ức và cho phép ký ức tác động – đúng chứ? Đó là một nghệ thuật to lớn.

Và nghệ thuật kỷ luật. Từ ngữ đó có nghĩa là học hỏi. Nó có nguồn gốc từ disciple, đệ tử, người mà học từ một người khác. Không nhất thiết từ người thầy giáo, từ vị đạo sư, họ thông thường khá ngu xuẩn. Nhưng kỷ luật chính mình vào một khuôn mẫu, giống như một người lính, giống như một thầy tu, giống như một con người mà muốn được khổ hạnh, kỷ luật thân thể của ông ấy – bạn hiểu chứ? Nguyên qui trình của kiểm soát, hướng dẫn, vâng lời, tuân phục và huấn luyện chính bản thân bạn cho việc đó. Điều đó thông thường được hiểu là kỷ luật. Đối với tôi, kỷ luật, đối với người nói, kỷ luật là một việc khủng khiếp. Bởi vì nếu bạn biết làm thế nào để – nếu có lắng nghe sắc sảo, tinh tường, không những bằng tai, mà còn lắng nghe chính bản thân bạn, lắng nghe mọi thứ đang xảy ra quanh bạn, lắng nghe chim chóc, con sông, cánh rừng, ngọn núi, bạn theo dõi chứ, đang lắng nghe. Và đang quan sát con côn trùng nhỏ nhất trên nền nhà, nếu bạn có thể nhìn thấy nó, nếu bạn có đôi mắt tốt. Và đang học hỏi. Tất cả những việc đó cấu thành một nghệ thuật sống mà trong chính nó trở thành kỷ luật, không phải là có một người mà kỷ luật chính anh ấy – bạn hiểu chứ? – nhưng một chuyển động liên tục. Đây là nghệ thuật sống, mà trong đó không còn xung đột gì cả. Vì rằng nơi nào có xung đột, cái xung đột đó làm tê liệt bộ não, hủy diệt bộ não. Bằng nghệ thuật sống to lớn này, nó là tự do, và trong tự do đó bạn không cần kỷ luật, có chuyển động liên tục – đúng chứ?

Tôi sẽ quay trở lại những câu hỏi. Chao ôi! Ở đây nóng quá! Chúng ta đã có những ngày tuyệt vời nhất, ba tuần lễ, những buổi sáng dễ thương, những buổi chiều thật đẹp, những cái bóng dài và những thung lũng xanh sậm và bầu trời trong xanh và tuyết nữa. Chúng ta đã trải qua ba tuần lễ tuyệt vời. Người nói đã ở đây được hai mươi tám năm. Trọn vẹn một mùa hè không bao giờ giống như thế này. Vậy thì những ngọn núi, những cái cây và con sông nói lời tạm biệt chúng ta. Chúng ta có thể tiếp tục những câu hỏi của chúng ta chứ?

Câu hỏi thứ nhất: Tôi hiểu ra rằng tư tưởng chịu trách nhiệm cho sự rối loạn của tôi. Tuy nhiên khi tìm hiểu nó thâm sâu hơn – nhiều hơn – tìm hiểu nó thì nhiều tư tưởng thêm nữa được – nhiều tư tưởng thêm nữa được sinh ra và không có kết thúc cho nó. Làm ơn hãy nhận xét.

Tôi hiểu ra rằng tư tưởng – tư tưởng chịu trách nhiệm cho sự rối loạn của tôi. Và tuy nhiên khi tìm hiểu nó thì nhiều tư tưởng thêm nữa được sinh ra và không có kết thúc cho nó. Làm ơn hãy nhận xét việc này.

Tư tưởng kết hợp với những tư tưởng khác – đúng chứ? Không có tư tưởng đơn chiếc. Nó là một chuỗi của những chuyển động mà chúng ta gọi là suy nghĩ – đúng chứ? Tôi nghĩ về đôi giày của tôi, rồi thì làm thế nào để giữ nó được sạch sẽ, tôi đánh bóng chúng, và tôi làm. Tôi chăm sóc mọi thứ và vân vân. Vì vậy một mình tư tưởng không thể nào tồn tại – đúng chứ? Một mình nó, không có tất cả những liên tưởng liên quan đến một tư tưởng đó. Và tư tưởng là một chuyển động mà chúng ta sống dựa vào nó. Đó chính là cuộc sống của chúng ta, suy nghĩ – đúng chứ? Điều đó quá rõ ràng. Bạn không thể ở đó và người nói không thể ở đây nếu chúng ta đã không suy nghĩ về nó trước. Chúng ta đã suy nghĩ về nó bởi vì đã có những liên quan từ trước, danh tiếng, những quyển sách và tất cả những chuyện ba hoa và bạn đến và tôi đến, người nói đến. Vì vậy không có tư tưởng đơn chiếc nào tồn tại một mình cả. Phát hiện điều này quan trọng lắm, điều này. Tư tưởng luôn luôn liên quan đến điều gì khác nữa. Và khi theo đuổi một tư tưởng những tư tưởng khác phát sinh. Người nói đang đánh bóng đôi giày của ông ta và nhìn ra ngoài cửa sổ và ông ta trông thấy những ngọn núi kia và ông ta lang thang đi khỏi! Và ông ta phải quay trở lại và đánh bóng đôi giày của ông ta. Vì vậy điều này luôn luôn xảy ra – đúng chứ? Tôi muốn tập trung một điều gì đó và tư tưởng vọt đi khỏi trong một hướng suy nghĩ khác. Tôi kéo nó trở lại và cố gắng tập trung. Điều này diễn tiến liên tục từ thời niên thiếu cho đến khi chúng ta chết.

Và tôi càng suy nghĩ về tư tưởng nhiều bao nhiêu, càng có thêm nhiều tư tưởng bấy nhiêu – bạn hiểu chứ? Tôi không nên suy nghĩ theo những dòng tư tưởng đó. Tôi phải suy nghĩ đúng, có suy nghĩ đúng không, có suy nghĩ sai không, có suy nghĩ chủ định không, mục đích cuộc sống của tôi là gì và vân vân. Nguyên chu trình của suy nghĩ bắt đầu. Và không có kết thúc cho nó. Nó đã làm những sự việc phi thường nhất. Về công nghệ nó đã làm những việc kinh hoàng, những việc khủng khiếp. Nó đã dựng lên mọi lễ nghi của tất cả những tôn giáo, và nó đã tra tấn hành hạ con người – đúng chứ? Nó đã trục xuất một chủng tộc từ một vùng đất này đến một vùng đất khác trên thế giới, và vân vân và vân vân. Tư tưởng, dù là suy nghĩ của phương Đông hay phương Tây, vẫn là suy nghĩ. Nó không phải suy nghĩ của phương Đông hay là suy nghĩ của phương Tây, hai sự việc tách rời. Bởi vì tư tưởng là sợi chỉ – đúng chứ? Chúng ta cùng chung nhau.

Vì vậy câu hỏi là: liệu rằng có một kết thúc cho tư tưởng hay không? Không phải là cách suy nghĩ của bạn, hay là cách suy nghĩ của tôi, hay là nói rằng chúng ta đều suy nghĩ giống nhau, chúng ta đang chuyển động cùng phương hướng. Vì vậy chúng ta đang hỏi liệu rằng tư tưởng có khi nào ngừng lại. Mà là, liệu rằng có một kết thúc cho thời gian hay không? Mà là, suy nghĩ là kết quả của hiểu biết, ký ức. Muốn thâu lượm hiểu biết tôi cần thời gian, người ta cần thời gian. Ngay cả máy vi tính mà rất phi thường, máy vi tính hiện đại, bạn phải cho nó một phần giây trước khi nó sinh ra, phóng nhanh đến điều gì nó muốn nói. Vì vậy tư tưởng là thời gian – đúng chứ? Vì vậy khi chúng ta đang hỏi liệu rằng tư tưởng có khi nào kết thúc, cùng lúc chúng ta cũng đang hỏi liệu rằng có một kết thúc cho thời gian hay không? Nó là một câu hỏi khá lý thú nếu bạn tìm hiểu nó.

Đó là, chuyển động của thời gian. Thời gian, điều đó có nghĩa gì với chúng ta? Không chỉ thuộc tâm lý mà còn ở phía bên ngoài, mặt trời mọc, mặt trời lặn, học một ngôn ngữ và vân vân. Bạn cần thời gian để đi từ đây đến đó. Ngay cả chiếc máy bay hay là cái xe lửa nhanh nhất cũng cần thời gian để đến đây, đến đó. Vì vậy chừng nào – làm ơn theo dõi – chừng nào còn có một khoảng cách giữa [tiếng ồn của máy bay] – chừng nào còn có một khoảng cách giữa “cái gì là” và “cái gì có lẽ là”, “tôi là gì” và “tôi sẽ là gì”, đó là một khoảng cách. Nó có lẽ là một khoảng cách rất ngắn, hay là hàng thế kỷ của khoảng cách. Khoảng cách đó chỉ có thể được bao phủ hết bằng thời gian. Vì vậy thời gian ngụ ý sự tiến hóa – đúng chứ? Bạn gieo một hạt giống trong đất, nó mất nguyên một mùa để tăng trưởng, lớn lên, hay là cả một ngàn năm để trở thành một cái cây và trọn vẹn – đúng chứ? Mọi thứ mà tăng trưởng, trở thành, đều cần thời gian. Mọi thứ. Vì vậy thời gian và tư tưởng, chúng không là hai chuyển động tách rời. Chúng là một chuyển động đồng nhất. [tiếng ồn của máy bay]. Và chúng ta đang hỏi liệu rằng thời gian và tư tưởng có một kết thúc, một ngừng lại, hay không? Bạn hiểu chứ? – Tôi đã nói rằng, tôi sẽ không nói nó, nên tôi sẽ không nói nó. Làm thế nào bạn tìm ra được? Đây đã là một trong những vấn đề đối diện với con người từ khi có sự bắt đầu của con người – đúng chứ? Con người đã hỏi câu hỏi này. Liệu tư tưởng, thời gian có thể đến được một kết thúc hay không? Bởi vì con người đã hỏi câu hỏi này, trong chuyển động của thời gian này, nó là một vòng tròn – đúng chứ? Thời gian là ngục tù. Sự hy vọng, tôi hy vọng, mà liên quan đến thời gian. Vì vậy con người đã hỏi câu hỏi này. Không phải là liệu rằng có trạng thái không thời gian nhưng trái lại là liệu rằng có một kết thúc cho thời gian. Bạn hiểu rõ sự khác biệt chứ – đúng chứ? [tiếng ồn của một em bé đang khóc]. Chúng ta sẽ cùng nhau khóc lên nhé?

Vì vậy đây là một câu hỏi thực sự rất nghiêm túc [tiếng ồn của em bé đang khóc] – người mẹ tội nghiệp! Chúng ta không đang tìm hiểu cái không thời gian. Chúng ta đang tìm hiểu liệu rằng thời gian, mà là tư tưởng, có một kết thúc. Bây giờ làm thế nào bạn sẽ khám phá ra điều đó? Qua phân tích à? Qua cái sự việc tạm gọi là trực giác hay sao? Từ ngữ trực giác có lẽ rất nguy hiểm, nó có lẽ là ham muốn của tôi [tiếng ồn của máy bay]. Chúng ta đang nói rằng từ ngữ trực giác có lẽ là từ ngữ nguy hiểm nhất, từ ngữ đó đã được sử dụng quá nhiều. [tiếng ồn của máy bay] Có rất nhiều thung lũng ở Thụy sĩ, tại sao nơi này lại đặc biệt như vậy?

Có một lần người nói thấy mười chiếc máy bay ở California. Mặt trời đã lặn. Mười chiếc máy bay đã bay qua những ngọn đồi, cùng với khói phun ra của chúng, bất kỳ từ ngữ nào họ gọi nó, tôi đã quên bẵng tên của nó lúc này rồi, được thắp sáng lên bởi mặt trời hoàng hôn. Nó là một cảnh đẹp nhất. Toàn bầu trời bừng sáng lên. Không có tiếng ồn, chúng vừa bay qua ngọn núi. Chúng ta đang nói rằng từ ngữ trực giác là một từ ngữ khá nguy hiểm bởi vì nó có lẽ là ham muốn được che giấu của chúng ta, nó có lẽ là tiềm thức của chúng ta, động cơ thúc đẩy đã bám rễ thật sâu mà chúng ta không ý thức được, nó có lẽ là sự thúc giục của khuynh hướng riêng của chúng ta, thái độ riêng biệt của chúng ta, nó có lẽ là sự tích lũy hiểu biết riêng rẽ của chúng ta. Vì vậy chúng ta đang hỏi liệu rằng bạn có thể gạt bỏ tất cả những việc đó, liệu rằng thời gian có một kết thúc hay không? Và chúng ta đã hỏi, làm thế nào bạn sẽ tìm ra được? Bạn, không phải người nói hay bất kỳ người nào khác, bởi vì điều gì những người khác nói không quan trọng gì cả. Bạn có lẽ thích âm thanh của từ ngữ, bạn có lẽ thích cái con người, hay là bạn có lẽ nói rằng, “Ồ nguyên nhóm người chúng ta cùng quan điểm với nhau” – tất cả những việc đó khá là ấu trĩ. Nhưng khi bạn đưa câu hỏi này cho chính mình, làm thế nào bạn tìm ra được?

Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu rất, rất sâu sắc bản chất của thời gian, mà chúng ta đã làm trong suốt vài buổi nói chuyện vừa qua. Và cũng vậy chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ càng bản chất của suy nghĩ. Vì vậy liệu tất cả những việc đó có thể chấm dứt? Hay nó là một chu trình từ từ? Bạn hiểu chứ? Nếu nó là một chu trình từ từ, chính từ từ này là thời gian. Vì vậy nó không thể từ từ – đúng chứ? Nó không thể là cuối cùng. Nó cũng không thể là giây kế tiếp. Bạn hiểu chứ? Nó không thể là cuối tuần tới hay là ngày mai, hay là một ít phút sau. Tất cả điều đó cho phép thời gian. Nếu người ta thực sự nắm bắt được tất cả những sự việc đó, hiểu rõ sâu sắc bản chất của tư tưởng, bản chất của thời gian, kỷ luật, nghệ thuật sống và vân vân, ở cùng nó yên lặng, không che kín nó bằng mọi loại những chuyển động, nhưng ở cùng nó, rồi thì [tiếng ồn của máy bay] – rồi thì có một thoáng hiện của nó, một thấu hiểu nó, mà không liên quan đến ký ức, không gì cả – đúng chứ? Hãy tìm ra đi! Người nói có thể giải thích dễ dàng, vâng có đấy. Điều đó sẽ quá ngây ngô. Nhưng để – cho bộ não hiểu rõ chuyển động riêng của nó [tiếng ồn của máy bay] – nếu chúng ta không thử nghiệm, bạn hiểu chứ? – không chỉ nói vâng, vâng hay là đồng ý, nếu chúng ta không thật tâm tìm hiểu, thử nghiệm, xô đẩy nó, đi vào nó thật sâu, nếu bạn không làm điều đó bạn không thể đột nhiên chụp được một ý thức lạ lùng của trạng thái không thời gian – đúng chứ? [tiếng ồn của máy bay]. Tôi hy vọng họ sẽ đi ăn trưa.

Câu hỏi thứ hai: Câu hỏi thứ hai nói rằng: xin vui lòng hãy nói thêm nữa về thời gian và chết.

Chúng ta đã nói nhiều về thời gian, tư tưởng, và thời gian có liên quan gì với chết. Tư tưởng, suy nghĩ có liên quan gì với cái việc lạ thường này được gọi là chết. Nếu người ta sợ hãi chết vậy thì người ta sẽ không bao giờ hiểu được chân giá trị, vẻ đẹp và chiều sâu của chết. Nếu bạn bị sợ hãi. Sợ hãi bị gây ra bởi tư tưởng và thời gian. Chúng ta đã trình bày điều đó rất kỹ càng. Sợ hãi không hiện hữu một mình. Sợ hãi hiện hữu nơi nào có một đòi hỏi an toàn, không chỉ an toàn thuộc vật chất, thuộc sinh học nhưng còn nhiều hơn nữa. Thuộc tâm lý con người kiên quyết, đòi hỏi, yêu cầu một cách rõ ràng để được an toàn thuộc tâm lý [tiếng ồn của em bé đang khóc]. Một tiếng ồn ngừng thì một tiếng ồn khác lại bắt đầu.

Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu an toàn, đó là được an toàn, được bảo vệ. Lúc nào có an toàn người ta trở nên rõ ràng. An toàn có nghĩa là sự bảo vệ – đúng chứ? Tôi phải bảo vệ điều đó mà cho tôi sự an toàn, dù đó là an toàn chức vụ, an toàn quyền hành, an toàn có nhiều vật sở hữu – đúng chứ? [tape lật qua] Khi có nhiều – hàng triệu trong ngân hàng cho bạn cảm giác to lớn của an toàn. Khi sở hữu một ngôi nhà đẹp cho bạn an toàn. An toàn cũng bao hàm có một người chia sẻ mà sẽ ở bên cạnh bạn – đúng chứ – mà sẽ giúp đỡ bạn, mà sẽ an ủi bạn, mà sẽ cho bạn điều gì bạn muốn và điều gì cô ấy muốn. Vì vậy trong gia đình chúng ta tìm kiếm sự an toàn. Trong cộng đồng chúng ta tìm kiếm nó. Trong quốc gia, trong chủ nghĩa bộ lạc chúng ta tìm kiếm nó và chính bản chất của chủ nghĩa bộ lạc, quốc gia lại ngăn cản sự an toàn đó bởi vì có chiến tranh, một bộ lạc giết chết một bộ lạc khác, một nhóm người hủy diệt một nhóm người khác. Vì vậy về phần vật chất mỗi lúc một trở nên khó khăn để được an toàn. Những người khủng bố có lẽ đột nhập vào tấm lều này và cho nổ tung nó lên. Tôi sẽ yêu cầu họ, “Làm ơn chờ một chút, cho phép chúng tôi nói xong đã, hãy làm nó ở bên ngoài.”

Thế là chúng ta không những chỉ cần an toàn vật chất mà còn cả an toàn tâm lý. An toàn tâm lý là một nhu cầu to lớn nhất, không chỉ là an toàn vật chất – đúng chứ? Vậy chúng ta đang hỏi: có an toàn tâm lý hay không? Làm ơn hãy hỏi chính bạn cái câu hỏi thực sự rất, rất nghiêm túc: liệu rằng có được, ở phía bên trong, thuộc chủ thể, bên trong làn da như nó đã là, thuộc về tâm lý, liệu rằng có được an toàn hay không? Tôi có thể dựa vào bạn như một khán giả và bạn có thể dựa vào tôi như một người nói. Nếu người nói tìm kiếm sự an toàn trong bạn và ông ta không còn một người nào để nói chuyện, lúc đó ông ta cảm thấy mất an toàn khủng khiếp. Vì vậy liệu có an toàn tâm lý hay không? Khi không có – hay là nếu không có an toàn tâm lý – đúng chứ – vậy thì an toàn vật chất là gì, đúng chứ?

Thế giới đang thay đổi liên tục từ ngày này sang ngày khác, nó đang biến động khác thường – đúng chứ? Điều đó quá rõ ràng. Và cũng vậy thuộc về vật chất người ta cần sự an toàn để ngồi đây, cùng nhau nói chuyện, nhưng việc này đang dần dần bị ngăn cấm – đúng chứ? Bạn không thể làm việc này trong những quốc gia cộng sản [tiếng ồn của xe lửa]. Vì vậy liệu người ta có thể công nhận sự thật rằng thuộc về tâm lý không có an toàn, hay không? Đó là sự thật, không có an toàn tâm lý. Tôi có thể tin tưởng, tôi có thể có sự trung thành nhưng bạn xuất hiện và xé toang nó. Bạn có thể nếu tôi sẵn lòng lắng nghe. Vì vậy tôi càng củng cố chính mình trong tin tưởng nhiều bao nhiêu, tôi càng thừa nhận sự tin tưởng đó đang bị xé nát nhiều bấy nhiêu – đúng chứ? Tôi có lẽ có sự trung thành vào điều gì đó, vào một biểu tượng, vào một con người, bằng thảo luận, lý luận hợp lý, khôn ngoan đúng mực, việc đó có thể bị phá tan. Vì vậy không có an toàn tâm lý gì cả. Mặc dù chúng ta đã tìm kiếm nó, mặc dù chúng ta đã cố gắng thỏa mãn chính chúng ta trong nó, tất cả những việc chúng ta đã làm, thuộc tâm lý, là để được an toàn. Tại đoạn kết của nó có chết – đúng chứ? Có chết. Và chết là sự việc lạ lùng nhất. Kết thúc đến một tiếp tục kéo dài. Trong tiếp tục đó chúng ta hy vọng tìm ra sự an toàn. Hãy quan sát nguyên chu trình của nó. Bởi vì bộ não chỉ có thể vận hành xuất sắc khi nó có an toàn hoàn toàn – đúng chứ? An toàn trong chủ nghĩa khủng bố, như một người khủng bố, an toàn trong niềm tin của tôi – đúng chứ? An toàn trong hiểu biết của tôi và vân vân và vân vân. Tất cả việc đó kết thúc khi có chết – đúng chứ? Tôi có lẽ hy vọng vào đời sau và tất cả những chuyện vô lý đó, nhưng chết thực sự là sự kết thúc của một tiếp tục kéo dài. Tôi đã gắn bó chặt chẽ với tiếp tục đó. Tiếp tục đó là tôi. Và chết nói rằng, “ Tiếc quá ông cụ ơi, đó là kết thúc. – đúng chứ? Và người ta không còn khiếp sợ chết, thực sự không còn khiếp sợ. Điều đó có nghĩa là bạn đang sống liên tục với chết, đó là liên tục kết thúc – đúng chứ? Không phải là tiếp tục rồi kết thúc, nhưng là kết thúc mỗi ngày điều đó mà bạn đã thâu lượm, điều đó mà bạn đã ghi nhớ, điều đó mà bạn đã trải nghiệm.

Vì vậy hãy sống mỗi ngày cùng cảm giác kết thúc đó, không phải là kết thúc theo trí năng, nhưng là kết thúc thực sự theo tâm lý. Đó là thời gian cho chúng ta hy vọng, tư tưởng cho chúng ta an ủi, tư tưởng bảo đảm cho chúng ta một tiếp tục, và bạn nói rằng, “Được rồi đời sau.” Tôi sẽ ngu xuẩn ở đời sau như là tôi ngu xuẩn bây giờ, nếu tôi không chấm dứt sự ngu xuẩn này ngay tức khắc – đúng chứ? Sự ngu xuẩn này, những ảo tưởng này, và những chuyện chung quanh nó, nếu tôi không chấm dứt nó ngay lúc này nó sẽ ở đó đời sau. Nếu có một đời sau.

Vì vậy, thời gian, tư tưởng, mà cho sự tiếp tục, và chúng ta bám víu vào tiếp tục đó và do đó có sợ hãi. Và sợ hãi hủy diệt tình yêu – đúng chứ? Vậy là tình yêu, nhân từ và chết. Chúng không là những chuyển động tách rời.

Vì vậy chúng ta đang hỏi: người ta có thể sống cùng với chết và tư tưởng lẫn thời gian có một kết thúc? Chúng đều liên quan với nhau. Đừng tách rời thời gian, tư tưởng và chết. Tất cả đều là một sự việc

Câu hỏi thứ ba: Bạo lực và bất lương không phải là mưu cầu an toàn vật chất trong khi những người khác đang chết đói hay sao?

Bạo lực và bất lương không phải là mưu cầu an toàn vật chất trong khi những người khác đang chết đói hay sao? Ai đang hỏi câu hỏi này? Làm ơn, người nói đang hỏi bạn, ai đã hỏi câu hỏi này? Cái người mà có an toàn vật chất và đang quan tâm đến những người nghèo khổ, những người đang chết đói, hay là những người đang chết đói đang hỏi câu hỏi này? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nếu bạn và tôi được sung túc vậy thì chúng ta có thể hỏi câu hỏi này. Nếu bạn và tôi thực sự rất nghèo khổ chúng ta sẽ hỏi câu hỏi này hay sao? Bạn thấy rồi, có quá nhiều những người đổi mới xã hội trong thế giới, những người làm công việc từ thiện. Tôi sẽ không bàn về điều đó bây giờ bởi vì chúng ta không có thời gian dành cho nó. Hãy quan sát điều đó cẩn thận. Họ đang thành tựu chính họ trong công tác xã hội, đang làm một việc gì đó cho những người nghèo khổ, phải vậy không? Câu hỏi này đã được đặt ra cho người nói khi ông ta ở Ấn độ, ông đang làm gì cho những người nghèo khổ? Họ đang chết đói, ông có vẻ đang được no đủ, ông làm gì đây?

Bạn hiểu rõ những câu hỏi này chứ? Vì vậy tôi đang hỏi ai đặt câu hỏi này? Tôi – chúng tôi không đang trốn tránh hay là thoái thác câu hỏi này. Chúng tôi đã được nuôi dưỡng, người nói đã được nuôi dưỡng trong nghèo khổ. Đó là người nói khi ông ta còn nhỏ, đang sống trong nghèo khổ, đang hỏi câu hỏi này phải không?

Vì vậy có nghèo khổ trong thế giới, những khu nhà ổ chuột, những điều kiện tồi tệ. Rõ ràng không có những khu nhà ổ chuột ở Thụy sĩ. Cám ơn Chúa! Có những khu nhà ổ chuột, những khu dành riêng cho người nghèo, những người rất, rất, rất khổ cực, một bữa cơm một ngày và mọi chuyện khốn cùng. Chúng ta làm gì cho việc đó? Đó thực sự là câu hỏi, phải không? Bạn có lẽ giàu có, tôi có lẽ không giàu có lắm, nhưng câu hỏi là: chúng ta những con người, nhìn thấy tất cả việc đó, chúng ta làm gì cho việc đó, trách nhiệm của chúng ta là gì? Chúng ta có quan tâm đến – làm ơn chúng ta không đang trốn tránh câu hỏi – chúng ta có quan tâm đến sự nghèo khổ hay không? Nghèo khổ. Điều đó có nghĩa là gì? Ở đâu? Nghèo khổ vật chất? Hay là nghèo khổ tâm lý? Bạn hiểu chứ? Nghèo khổ tâm lý, thuộc về tâm lý rất nghèo khổ, trong ý nghĩa bạn có lẽ có nhiều hiểu biết về tinh thần nhưng bạn vẫn còn nghèo khổ. Người phân tích, ông ấy nghèo khổ, nghèo khổ, và ông ấy đang cố gắng sửa đổi người khác mà cũng nghèo khổ.

Vì vậy, nghèo khổ là gì? Nghèo khổ, không là thông minh nhưng là thiếu hiểu rõ. Bạn hiểu chứ? Vì vậy thiếu hiểu rõ là gì? Nó là không đọc sách, không viết lách, chỉ ăn một bữa một ngày, chỉ một miếng vải che thân hay sao? Hay là nghèo khổ bắt đầu trước hết thuộc tâm lý rồi sau đó bạn mới có thể khai triển mọi chuyện ở bên ngoài. Bạn hiểu chứ? Nếu tôi giàu có ở bên trong thuộc tâm lý tôi có thể làm điều gì đó. Nếu chính tôi nghèo khổ ở phía bên trong, nghèo khổ sinh ra hậu quả không có gì cả ở bên ngoài. Vậy thì tôi cần được giúp đỡ. Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ không chỉ nghèo khổ là gì, mà còn phải hiểu rõ những người nghèo khổ, sự thương cảm, lòng rộng lượng, tất cả những điều đó đều có liên quan đến việc này. Nếu bạn có một cái áo bạn đem cho nó đi. Một lần người nói đang đi bộ trong cơn mưa ở Ấn độ và một cậu trai còn nhỏ xuất hiện và nói rằng, “Thưa ông, cho tôi một ít tiền”. Người nói không có tiền. Rồi sau đó cậu trai nói, “Cho tôi cái áo của ông”. Tôi đã nói, “Được rồi”. Trời đang mưa như trút nước. Vì vậy tôi cởi áo đưa cho cậu trai. Rồi cậu trai lại nói, “Hãy cho tôi cái áo lót của ông.” Tôi lại nói rằng, “Chờ một lát. Hãy theo tôi về nhà. Cháu có thể có được bất kỳ thứ gì cháu thích, thức ăn, quần áo, bất kỳ thứ gì cháu thích, dĩ nhiên là trong giới hạn.” Thế là cậu trai đi theo tôi, nắm tay tôi, cậu trai rất nghèo, bẩn thỉu. Chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Tôi để cậu trai ở dưới lầu, người nói để cậu trai ở đó và đi lên lầu lấy ít quần áo cho cậu ta. Và cậu ta đi khắp nhà, nhìn vào mọi cái tủ, không sót nơi nào. Người mà người nói đang ở chung bắt gặp cậu ta và hỏi rằng, “Cháu đang làm gì trong khu này của ngôi nhà?” cậu trai trả lời, “Ô, ông ta bảo cháu vào.” “Nhưng ông ta không bảo cháu lên lầu và dòm ngó mọi nơi như thế này. Vì vậy tại sao cháu đang làm việc này?” Và cậu trai khiếp sợ rồi thú nhận rằng, “Cha cháu là tên ăn cướp.” Cậu ta đang dò xét kỹ càng ngôi nhà trước khi thực hiện vụ cướp. Bạn hiểu rõ sự trình bày chứ?

Vì vậy chúng ta không những giải quyết sự nghèo khổ ở phía bên ngoài nhưng còn ở cả bên trong nữa. Có thể không có nghèo khổ trong thế giới này nếu tất cả những nhà khoa học, nếu tất cả những quốc gia ngồi chung lại và nói rằng chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Họ có thể làm được. Nhưng những dân tộc phân chia họ, những cộng đồng phân chia họ, những niềm tin tôn giáo phân chia họ – đúng chứ? Và thói dung túng bao che cho bè phái, bạn biết rồi, một ai đó mà tôi quen biết, tôi sẽ giúp đỡ bạn. Vì vậy toàn thể thế giới chống lại hành động này – đúng chứ? Hành động này là gạt đi tất cả dân tộc tính, những niềm tin, tôn giáo và thực sự giúp đỡ, làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề nghèo khổ bên ngoài này. Nhưng không một ai sẽ thực hiện hành động này – đúng chứ? Chúng tôi đã nói chuyện với những nhà chính trị, đến những người có vị trí cao hơn, nhưng họ đều không hứng thú – đúng chứ? Vì vậy hãy bắt đầu với chính chúng ta trước.

Câu hỏi thứ tư: Làm thế nào bộ não bị giới hạn của chúng ta có thể nắm bắt được cái không giới hạn, mà là vẻ đẹp và sự thật? Nền tảng của nhân từ và thông minh là gì và liệu rằng nó có thể thực sự hiện hữu – liệu rằng nó có thể thực sự xảy đến cho mỗi một người chúng ta – và liệu rằng nó có thể thực sự trở thành hay là hiện hữu cho mỗi một người chúng ta?

Làm thế nào bộ não bị giới hạn của chúng ta có thể nắm bắt được cái không giới hạn, mà là vẻ đẹp, tình yêu và sự thật? Nền tảng của nhân từ và thông minh là gì? Và liệu rằng nó có thể thực sự đột nhiên ập vào mỗi một người chúng ta? Đúng chứ? Câu hỏi rõ ràng phải không?

Làm thế nào bộ não bị giới hạn của chúng ta có thể nắm bát được cái không giới hạn? Nó không thể, bởi vì nó bị giới hạn. Ngay khi chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa, chiều sâu về chất lượng của bộ não và nhận ra sự thật, sự thật không là ý tưởng, nhận ra sự thật rằng những bộ não của chúng ta bị giới hạn bởi hiểu biết, bởi những đặc tính riêng, bởi kỷ luật đặc biệt, bởi lệ thuộc vào một tổ chức, vào chủ nghĩa quốc gia và mọi chuyện như thế, mà theo căn bản là tánh tư lợi, được ngụy trang, được che dấu, dưới mọi loại – những áo choàng, những vương miện, những lễ nghi. Theo bản chất, giới hạn này hiện hữu khi có tánh tư lợi. Điều đó quá hiển nhiên. Khi tôi quan tâm đến hạnh phúc riêng của tôi, đến thành đạt riêng của tôi, đến thành công riêng của tôi và mọi chuyện chung quanh nó; chính tánh tư lợi đó giới hạn chất lượng của bộ não và năng lượng của bộ não – đúng chứ?

Và vì chúng ta đã giải thích, không phải rằng người nói là một chuyên gia về bộ não mặc dù ông ta đã nói chuyện với nhiều người về nó, những nhà chuyên nghiệp, nhưng nó vẫn còn là bộ não, không phải bộ não của họ, nhưng bộ não của bạn và bộ não của tôi. Bộ não đó trải qua thiên niên kỷ, hàng triệu năm, đã tiến hóa trong thời gian, chết – đúng chứ? – và tư tưởng. Nó đã tiến hóa. Tiến hóa có nghĩa là, phải vậy không, nguyên một chuổi của những biến cố thời gian. Chúng ta đã là khỉ, bây giờ chúng ta là – mà đã phải mất hai triệu rưỡi năm, nhiều hơn hay là ít hơn. Muốn sắp xếp tất cả những lễ nghi tôn giáo vào chung cần thời gian. Vì vậy bộ não đã bị điều kiện, bị giới hạn bởi ý chí riêng của nó, đang tìm kiếm sự an toàn riêng của nó, đang gắn chặt vào nền tảng quá khứ riêng của nó, nói rằng, “Tôi tin tưởng”, “Tôi không tin tưởng’, “Tôi đồng ý”, “Tôi không đồng ý”, “Đây là quan điểm của tôi”, “Đây là nhận xét của tôi” – tánh tư lợi. Dù rằng nó ở trong hệ thống cấp bậc của tôn giáo, hay là trong số những chính trị gia nổi tiếng, hay là cái con người tìm kiếm quyền hành qua tiền bạc, hay là vị giáo sư với số lượng hiểu biết học vấn khủng khiếp, hay là những vị đạo sư, nó đều là thành phần của tánh tư lợi. Hãy đối diện với điều này.

Vì vậy bộ não của chúng ta trở nên rất, rất, rất nhỏ bé – không phải trong hình thể của nó hay là kích cỡ của nó, nhưng chúng ta đã làm suy sụp chất lượng của nó mà có khả năng vô hạn. Đúng chứ? Vô hạn. Thế giới công nghệ đã tiến bộ, và nó cũng có khả năng vô hạn để đi vào bên trong rất, rất, rất sâu thẳm. Nhưng tánh tư lợi giới hạn nó. Để khám phá cho chính mình nơi nào tánh tư lợi được che dấu, lại rất tinh tế. Nó có lẽ núp đằng sau một ảo tưởng, trong một ám ảnh, trong giả vờ, trong cái họ gia đình nào đó và mọi chuyện như thế. Hãy lật tung mọi cục đá, mọi cọng cỏ để tìm cho ra. Hoặc là bạn phải mất thời gian để tìm ra, mà lại nữa trở thành một ngục tù, hoặc là bạn chợt thấy cái sự việc, nắm chặt nó, có một thấu triệt vào nó ngay tức khắc. Khi bạn có một thấu triệt trọn vẹn, nó bao phủ toàn bộ lãnh vực. Đúng chứ?

Vì vậy người đặt câu hỏi nói rằng, làm thế nào bộ não mà bị điều kiện có thể nắm bắt được cái không giới hạn, mà là vẻ đẹp, tình yêu và sự thật? Nền tảng của nhân từ và thông minh là gì, và nó có thể đột nhiên xảy đến cho chúng ta – mỗi một người chúng ta hay không? Bạn đang mời mọc nhân từ à? Bạn đang mời mọc thông minh à? Bạn đang mời mọc vẻ đẹp, tình yêu, và sự thật à? Bạn đang cố gắng nắm bắt nó phải không? Tôi đang hỏi bạn. Có phải bạn đang cố gắng nắm bắt cái gì là chất lượng của thông minh, nhân từ, ý thức vô hạn của vẻ đẹp, hương thơm của tình yêu và sự thật đó mà không có con đường dẫn đến, hay không? Đó là cái gì bạn đang nắm bắt – đang muốn tìm được cái nền tảng mà nó cư ngụ phải không? Liệu rằng bộ não bị giới hạn có thể nắm bắt được cái này? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Bạn không thể nào nắm bắt được nó, sở hữu được nó. Bạn có thể thực hành mọi loại thiền định, ăn chay, hành hạ bản thân bạn. Tất cả việc này đã được làm. Trở nên khổ hạnh cực kỳ, mặc một mảnh vải, hay là một cái áo choàng. Trong thời kỳ thánh Francis đang sống, các giáo sĩ trang phục tất thanh lịch. Và ở Assisi, thánh Francis nói rằng, “Không” rồi khoác vào mảnh vải màu nâu và sợi dây buộc màu trắng. Bạn không nhận thấy tất cả điều đó sao? Nó kìa. Người giàu có không thể tìm ra sự thật, người nghèo khổ cũng không thể, và cả những người mà đã thề nguyền sống độc thân, giữ yên lặng, khổ hạnh và vân vân và vân vân và vân vân. Không người nào có thể tìm ra sự thật – đúng chứ? Tất cả những việc đó đều được quyết định, được liên tiếp sắp xếp vào chung bởi tư tưởng; tất cả đều là sự vun quén của tư tưởng có chủ tâm, của dự định cố ý. Như có một người đã nói với người nói, “Hãy cho tôi mười hai năm và tôi sẽ làm cho bạn gặp được Chúa”.

Vậy là bởi vì bộ não bị giới hạn, dù bạn có làm bất kỳ điều gì, ngồi bắt chân chéo nhau, ngồi tư thế hoa sen, chìm trong một trạng thái mơ màng, thiền định, đứng bằng cái đầu, hay là một chân, hay là bất kỳ điều gì bạn làm, bạn sẽ không bao giờ gặp nó. Nhân từ không hiện hữu bởi những việc này.

Vì vậy người ta phải hiểu rõ tình yêu là gì. Tình yêu không là cảm giác. Tình yêu không là vui thú, ham muốn, thỏa mãn. Tình yêu không là ganh ghét, hận thù. Tình yêu có đồng cảm, rộng lượng, tế nhị và vân vân. Nhưng tất cả những chất lượng đó không là tình yêu. Để hiểu rõ điều đó, để đến được điều đó đòi hỏi một ý thức trân trọng và sự hiểu biết sâu sắc về vẻ đẹp. Không phải là vẻ đẹp của một người phụ nữ hay là của một người đàn ông, hay là của một ngôi sao điện ảnh cùng những chuyện chung quanh nó. Vẻ đẹp không ở trong những hòn núi, trong bầu trời, trong những thung lũng, hay là trong dòng sông đang chảy. Vẻ đẹp hiện hữu nơi nào cái tôi không còn. Bạn có thể nhìn thấy những cái cây to lớn già cỗi từ ba đến năm ngàn năm ở California, và nhìn ngắm vẻ uy nghi của những cái cây đó rồi nói rằng, “Kỳ diệu làm sao đâu”, nhưng cái tôi ẩn nấp phía sau cái cây đó – đúng chứ? Vì vậy vẻ đẹp hiện hữu chỉ khi nào có tình yêu. Và vẻ đẹp, tình yêu là nhân từ. Không có mảnh đất cho nhân từ, nó không có sẵn nơi nào và lúc nào bạn cần đến. Và vẻ đẹp, tình yêu, sự thật đó là hình thái tột đỉnh của thông minh. Khi có thông minh đó có hành động, sự rõ ràng, ý thức bao la của chân giá trị cao quý. Nó là một điều gì đó không thể tưởng tượng được. Và cái đó mà không thể được tưởng tượng, hay là cái không giới hạn, không thể đặt vào từ ngữ. Nó có thể được diễn tả, những triết gia đã diễn tả nó nhưng không là cái đó mà họ đã diễn tả.

Vì vậy để đột nhiên bắt được trạng thái tuyệt vời này, phải có sự vắng mặt của cái tôi, bản ngã, hoạt động vị kỷ, sự trở thành. Phải có sự yên lặng kỳ lạ trong người ta. Yên lặng có nghĩa là trạng thái trống không của mọi thứ. Trong đó có không gian bao la. Nơi nào có không gian bao la nơi đó có năng lượng vô hạn, không phải là năng lượng thuộc tư lợi, nhưng là năng lượng không giới hạn.

Chúng ta được phép đứng dậy chứ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com