Thơ
Thu Nguyệt
Vô thường
Cám ơn sự vật vô thường
Để cho ta có khi buồn khi vui
Vô thường tất cả, trừ... tôi
Là chi cũng mãi khi vui khi buồn !
Chiều xem Đà Lạt làm sương
Đưa tay vuốt gió mà thương đất trời
Mai đây ta vắng đi rồi
Đất trời cũng vẫn đất trời như nay
Chỉ còn ngọn gió loay hoay
Lạc loài tìm mãi bàn tay thuở nào
Rằm lá
Trăng thơm nức mùi khói hương lễ Phật
Trải trong lành tinh khiết xuống nhân gian
Ta lơ ngơ trong tín ngưỡng mơ màng
Nghe nhẹ bẫng một Niết Bàn bất chợt
Sân chùa rộng gốc bồ đề cũng lớn
Ta nhỏ nhoi trần thế đông người
Lóng ngóng sân chùa nhặt chiếc lá rơi
Lúng búng nhẩm A Di Đà Phật
Ngửa bàn tay thấy điều được mất
Chắp hai tay lạy Phật e dè
Gió luân hồi rải sáng ta nghe
Hương từ chiếc lá bồ đề đang rơi...
Chùa xa
...A Di Đà Phật...nam mô
Tiếng người lẫn với mơ hồ tiếng chuông
Lơ thơ vài giọng chim muông
Rơi qua kẽ lá không buồn không vui.
Áo sư vàng một đốm đời
Hoàng hôn trùm cả đất trời mênh mông
Ta lơ ngơ bước long rong
Lắng tai nghiêng ngó mà không thấy gì !
Mộng du khấn đức từ bi
Xin cho con nhớ đường đi đến chùa
Bụi trần đã gởi nắng mưa
Loanh quanh nẻo Phật sao chùa cứ xa...
Chắp tay khẩn niệm Di Đà
Thảnh thơi thử mở mắt ra... lại buồn !
Nghe lòng rung một hồi chuông
Tiếng vang như có lại dường như không.
An lành nẻo Phật mênh mông
Ta như hạt bụi long bong lạc mình.
Với cầu tre
Cầu tre như sợi dây phơi
Ai vắt lên đấy mảnh trời nhẹ bâng...
Ba nhịp thôi mà chẳng gần
Nếu ai tay vịn hơn chân qua cầu.
Xa quê nào có bao lâu
Mà sao gầy thế hỡi cầu tre ơi!
Xin chầm chậm lục bình trôi
Lỡ em rớt xuống có nơi làm bè
Phận này nương với phận kia
(Phận hoa vốn khó trở về gốc xưa!)
Dây phơi đầy tiếng ầu ơ
Mảnh trời ai vắt gió đưa nhẹ hều
Đôi chân chưa một bước liều
Giờ cầu tre dạy biết điều ấy đây.
---o0o---
Trình bày: Nhị Tường