Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Bồ Tát Địa Tạng


...... ... .

 

 

 

Những Câu Chuyện Linh Ứng
Về Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sa Môn Thích Như Điển Phương Trượng
chùa Viên Giác Hannover Đức quốc
dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt

 

I.             Quyển Một

I.1         Câu Chuyện Số Một

Cái Chân BĐau Nhứt.

(Chuyện của người đàn ông tên K 71 tuổi ở phố Fuchuu thuộc huyện Hiroshima – Nhật Bản.)

Từ một năm trước đây hai bắp chân của tôi nước bắt đầu đọng lại và đã nhờ chữa ba bốn lần rồi. Khi đi có cảm giác như kim châm bị đau thốn. Nương vào phương tiện chiếc xe đẩy để bước đi; nhưng khi muốn ngồi, cái chân như quẹo lại và đau nhứt vô cùng. Khi đi tham dự những lễ nghi của người thân mất cũng cảm thấu xấu hổ khi nói về chuyện nầy. Trước Điện Phật hai chân đưa ra đại như thế. Khi tối đến thì khổ sở hơn. Sự khổ sở ấy hằng ngày bắt đầu tiếp theo mãi cho đến giữa đêm mới chợp mắt được. Đã bao lần nhờ cậy vào Bác Sĩ; nhưng cũng chỉ được định bệnh là do gân của chân bị co rút chứ không có gì khác. Đi đến Thần Cung để cúng bái, lên xuống các thang cấp bằng đá phải nói là khó khăn. Khi lên chẳng khác nào như người có thai; thật là khó nói vô cùng.

Khoảng ngày 20 tháng 6 năm Chiêu Hòa thứ 52, ở trước vườn nhà có một quán làm nghề đập đinh và người đàn bà ấy cho biết rằng gần đây có một nơi đã đào được Đức Địa Tạng và đang làm lễ, khuyên tôi hôm nay nên cùng đi đến đó để lễ bái. Tôi chẳng hiểu là nơi đó có Đức Địa Tạng, nên cũng bán tín bán nghi, mà câu chuyện Đức Địa Tạng lại bất khả tư nghị; nên cứ như vậy mà đi lên trên một ngọn đồi có nhiều người ở, nằm phía Đông của Hồ Đinh thuộc phố Fuchuu.

Ở đó có một tượng Đức Địa Tạng nhỏ bằng đá bị sứt đầu và theo con đường làng đi hôm đó cũng có 4, 5 người cùng đi tham bái. Bà già cùng đi theo cũng chẳng nói cho biết là sẽ nhờ Đức Địa Tạng bằng đá kia được cái gì, việc ấy chẳng quan tâm, liền đi đến.

Khi buổi lễ xong được nhận 3 cốc rượu và nốc cạn rồi đi xuống đồi. Với cái chân như thế ghé vào quán rượu uống thêm một ly nữa và đi đến quán rượu khác uống thêm một ly nữa. Tổng cộng là 5 ly đã uống và đêm đó đã đau nhức khổ sở vô cùng. Tiếp đó là máu chảy ra. Lẽ ra thì phải dừng việc uống rượu nơi Đức Địa Tạng, mà ở đây còn uống thêm nữa; nên có lẽ bị phạt và sau đó thì hối hận. Tự nhiêu việc bất khả tư nghì là máu kia không dừng lại, suy nghĩ có lẽ tại rượu chăng? Hay vì uống rượu quá nhiều nên cả tuần lễ không có ngày nào là máu không chảy ra. Tôi nghĩ lại, đó là câu chuyện tuyệt vời đã xảy ra trong những đêm ấy.

Sau việc ấy dẫu bận đến đâu, tôi vẫn đi tham lễ Đức Địa Tạng. Khi sớm là lúc 4 giờ vào buổi sáng và khi mưa gió cũng không bỏ sự tham lễ cũng như đọc Kinh.

Ngay nơi ngang qua Đức Địa Tạng ấy, chẳng thấy xây dựng một cái gì cả và thấy chỗ ngồi nghỉ chân cũng không có nên muốn nai lưng ra làm một chỗ như thế. Tất cả mọi người ai cũng thấy vui, khi thấy người bị đau chân mà còn cố gắng làm được như thế, đồng thời làm một chỗ thờ tự để cúng dường.

Vào ngày mồng một tháng bảy thì chân bắt đầu ít đau. Lúc ấy nhà tôi đã đi Osaka, vào buổi tối chỉ một mình ngồi tại nhà thì tự nhiên bẻ cái chân cong lại được, chẳng còn đau đớn gì cả. Thật là bất khả tư nghì. Cũng với việc vui mừng to lớn ấy tôi lại đi đến Ngài. Thật ra đây chính là nhờ vào lòng tin và sự gia hộ của Đức Địa Tạng chứ ngoài ra không có gì hết cả, nên rất vui mừng.

Cả một thời gian dài đau khổ về hai cái chân như thế mà bây giờ đã sạch hết bệnh thì phải nói rằng chẳng phải sự thật ở đâu cả, mà chính nơi đây đã hiển bày sự thật. Rồi một lòng đi tham bái liên tiếp 10 ngày như thế. Thật là chuyện bất khả tư nghì chẳng thể nói hết được.

Đến ngày 20 tháng 7 đi câu cá tại sông Arada và hai chân lội vào nước; nhưng đã chẳng có chuyện gì xảy ra, mà sự khổ não về bệnh hoạn ấy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày mau lành như thế. Thật ra chuyện nầy trông như là chuyện giỡn chơi và từ đó không cần dùng đến xe đẩy nữa. Mỗi ngày khi tham lễ Đức Địa Tạng đều lên xuống bình thường.

Sau đó thì bị đau răng và răng nầy cũng bớt đau khi nhứt tâm tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát và sau 5, 6 ngày thì hoàn toàn không còn đau nữa. Đây chình là nhờ sự gia hộ vậy.

Để cung kính Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, từ tâm nầy xin đảnh lễ và dẫu cho đến bao giờ, con vẫn kính ngưỡng phụng trì công đức nầy của Ngài.

Nam Mô Đại Địa Tạng Bồ Tát

Nam Mô Đại Địa Tạng Bồ Tát

Kính lễ

Ngày 15 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977).

 


 

I.2         Câu Chuyện Số Hai

Chữa Lành Bệnh Đau Đầu

(Người đàn bà tên S 44 tuổi tại phố Okayama.)
Câu chuyện bắt đầu vào tháng 5 của năm nầy.

 

Đầu đau thật nguy kịch. Nửa đầu phía sau đau nhức chưa bao giờ dừng. Cứ nghĩ rằng chẳng bao lâu sẽ hết; nhưng thực ra không phải vậy. Đến Bác Sĩ để chăm sóc và được cho biết đây là bệnh không điều hòa của thần kinh. Lúc đầu đau một cách kịch liệt, khi đi trên đường có cảm giác quay mòng mòng. Đối với bệnh nầy phải làm sao cho hết; nên cả hơn nửa tháng tôi đã đi châm cứu thử xem; nhưng đã chẳng hết và khi nghe nơi nào có chỗ chẩn đoán hay phương pháp trị liệu thì cũng đi xem thử và cũng được mọi người cho biết về sự tham bái Đức Địa Tạng ở Okayama có hiệu nghiệm, nên cũng đến đó thử xem. Tuy rằng cũng đã đến những Tôn Giáo khác; nhưng bệnh đau đầu vẫn không hết.

Lúc ấy tại Fuchuu mới đào được tượng Đức Địa Tạng không có đầu và được truyền tụng rằng sau khi đào được rồi thì Ngài đã chữa cho nhiều bệnh và qua Đức Địa Tạng nầy có thể chữa lành bệnh chăng thì chưa rõ; nên vào ngày mồng 3 tháng 7 năm Chiêu Hòa thứ 52 đã tìm đến Đức Địa Tạng không có đầu ở phố Fuchuu. Đúng như báo chí đã tường thuật là có một tượng Đức Địa Tạng bằng đá nhỏ không đầu; nên đã nhứt tâm muốn lành bệnh và cầu nguyện, sau đó trở về.

Câu chuyện được tiếp nối là tuy mỗi ngày đầu vẫn còn đau, nhưng trong một tuần có khoảng 2 ngày không bị đau; rồi dần lên nhiều ngày không đau. Rõ ràng là khi cầu nguyện, Đức Địa Tạng đã nghe sự cầu nguyện ấy và hãy tự tin thâm sâu hơn; mỗi tuần như thế, tôi đã đến đây 2 lần. Tôi cảm thấy sự đau đầu hầu như không còn nữa.

Vào ngày 22 tháng 7 và chính ngày ấy là ngày lễ của Đức Địa Tạng, tôi đã đến đây lần thứ ba để tham bái. Chính ngay đêm ấy sự việc đã xảy ra mà cho đến nay đã dứt hẳn căn bệnh đau đầu. Điều nầy giống như trong Kinh Địa Tạng đã dạy cho người xưa rằng: “Nhờ ơn Ngài gia hộ.”

Một lòng xướng lên nhiều lần như thế. Đoạn, đột nhiên trong đầu tôi kêu một cái “rầm” rồi vang lên sống động. Ở trong cảnh ấy; cơn đau như chỉ còn ngoài da, rồi bắt đầu hết dần. Đến sáng hôm sau thì bệnh đau đầu hoàn toàn không còn nữa.

Cơn đau thật sự chấm dứt vào ngày 20 tháng 9 và tôi đã mừng vui tự đáy lòng. Sau đó đi tham lễ Đức Địa Tạng, phải trả lễ như thế nào tôi không rõ biết; nhưng tôi đã thốt lên được lời cảm tạ với cái Đức cao cả, từ bi sâu xa của Ngài Địa Tạng; nên tôi đã thành tâm cảm tạ Ngài.

Nam Mô Địa Tạng Đại Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Đại Bồ Tát

Kính lễ

Ngày 20 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977).


 

II.          Quyển Hai

II.1      Câu Chuyện Một

Bị Đau Dạ Dày

(Người đàn bà tên U 50 tuổi tại phố Fuchuu.)

 

Câu chuyện được bắt đầu khoảng tháng bảy năm nay. Dạ dày bắt đầu đau khủng khiếp. Khi phân bón ra được một nửa thì lại càng đau hơn chẳng giảm được chút nào. Rất tự tin nơi thân thể của mình, nên chẳng nghỉ ngơi một chút nào hết, nhưng cuối cùng sau 2 ngày như thế tôi phải nghỉ làm.

Nguyên là mỗi đêm như thế tôi uống rất nhiều rượu và thường say túy lúy cho đến khi đi ngủ. Trong tháng 3 năm nay đi bệnh viện để chẩn đoán thì được biết rằng đã bị bệnh gan: nhưng tự cảm thấy với thân thể không có chuyện gì nên vẫn tiếp tục làm việc. Vì thế bệnh đau dạ dày nầy đã khép lại. Do vậy khi bắt đầu đau thì cũng chẳng nghĩ là dùng thuốc để trị hay phải tìm đến Bác Sĩ để xem thử ra sao.

Lúc bấy giờ câu chuyện của Đức Địa Tạng trên đồi, nơi mà tôi vẫn thường hay lui tới thăm chị của mình có nghe qua từ chị tôi kể về Đức Địa Tạng không có đầu như thế.

Đến ngày thứ ba khi bệnh bắt đầu đau trên đường đi làm, tôi lấy cây ấn vào chỗ đau và bước lên con đường dốc nơi phố. Cách ngay cửa ra độ 100 mét tôi đã nhận ra cờ hiệu nơi Đức Đại Tạng không có đầu kia. Khi công việc xong, độ 5.30 giờ chiều, khi xuống dốc, ngồi trên xe điện, tôi đã cầu nguyện Đức Địa Tạng. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm tôi có thói quen gần như bắt buộc là hay thăm mộ gia đình bên cạnh nhà. Nhân cơ hội đó cũng có nghĩ về Đức Địa Tạng; nhưng khi nghe thì cũng chưa cảm nhận được với cái tâm ngay thẳng, đồng thời thắp nhan và khấn rằng: “Kính xin Ngài Địa Tạng không có đầu, bảo hộ cho gia đình của con được an ổn. Dạ dày con đang đau, xin làm cho con không còn đau nữa.”

Khi lễ bái xong, bên cạnh tôi có một thanh niên độ 20 tuổi (sau nầy tôi được biết là người nầy cũng đã được Đức Địa Tạng gia hộ) đang ngồi trên ghế và khi thanh niên ấy nghe câu chuyện đau dạ dày của tôi liền bảo: “Hãy cầu nguyện Đức Địa Tạng thử xem. Hầu như nhiều người đã làm chuyện ấy lắm.” Như lời khuyên, tôi đứng thật lâu ngang với vai của Ngài Địa Tạng bằng đá như sự an ủi khuyên lơn kia, rồi đi xuống con đường bằng gỗ. Ngay lúc ấy, việc bất khả tư nghì xảy đến, chuyện đau bao tử hầu như không còn nữa. Chỉ chừng ấy thôi cũng quá nhanh để bệnh đau dạ dày dừng lại như là kết quả của sự trị liệu. Chính mình cũng thất kinh luôn.

Ngoài việc tin tưởng vào sức mạnh nơi Đức Địa Tạng ra không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa. Không uống thuốc và dẫu buổi trưa có đau nhưng vào ban đêm thì rượu vào để đánh lạc hướng đi; sự trị liệu ấy chính là việc tự nhiên, mà trạng thái ấy chưa hề xảy ra.

Trải qua 3 tháng như thế chẳng có đau gì cả. Thế là tôi không thay đổi khác trước, là mỗi đêm đều uống bia cũng như rượu vang.

Bây giờ mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu đi làm, gần như chuyện bắt buộc là phải đi lễ bái Đức Địa Tạng ở trên ngọn đồi không xa nhà quá một dặm. Dẫu sao thì trong một ngày nơi tâm nầy vẫn cảm thấy được sự an lạc. Trở về với cái tâm ấy quả là chuyện lợi ích sâu xa vô cùng.

Xin đối trước Đức Địa Tạng Bồ Tát từ tâm nầy xin lễ bái cung kính vậy.

Kính nguyện

Ngày 20 tháng 10 năm Chiêu Hòa thứ 52 (1977).


(còn tiếp)

 

---o0o---


Vi tính: Huỳnh Hiệp - Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 01-06-2008

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Bồ Tát Địa Tạng

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544